Chương trước
Chương sau

Chap6: Ăn tối…
“Tên đồi bại” này…còn chưa để tôi kịp mừng đã mang hẳn một thùng nước lạnh tạt thẳng vào đầu tôi rồi!
-Ý tôi nói là cô không cần vội! Nếu hiện tại không có tiền thì từ từ trả cũng được! Hoặc nếu không thể trả…_Hắn nhếch môi đầy ẩn ý nhìn tôi_Cô có thể làm thuê cho tôi, tôi nói gì làm đấy, bao giờ trả hết nợ thì thôi!
Ak…Như thế có khác gì bắt tôi bán mình cho hắn đâu! “Tên đồi bại” này…tưởng hắn còn có nhân tính một chút, ai ngờ…Đồ lang sói!
-Đừng hòng!
-Nếu không thì cô tính làm thế nào đây?_Hắn nhớn mày, như chuyện không liên quan đến mình mà cúi xuống.
-Tôi…_Ông trời ơi! Con phải làm sao?
Tôi muốn chết quá à! Nhìn hắn đang nhẹ nhàng xoa nắm bàn chân mình, tim tôi cứ ngày một nhảy lên, đầu óc thì trống rỗng, nhiệt độ trên mặt liên tục tăng vọt…ngay cả cái miệng đang định phát ra tiếng cũng theo đó mà ngậm lại.
Vì sao, một người chỉ mới quen biết có thể đốt sử với tôi như thế còn cha mẹ tôi, gia đình tôi lại chỉ coi tôi như kẻ thù? Tôi đã làm cái gì sai chứ? Có chăng là vì cơ thể tôi ốm yếu, lại mắc bệnh tim, ngoại hình bình thường, đầu óc không thông minh…và chuyện cách đây hơn 13năm? Tôi chưa từng được hưởng hơi ấm khi được mẹ ôm ấp, chưa từng cảm nhận được cái xoa đầu đầy tình thương của cha, chưa từng được coi là người một nhà với họ..! Tại sao? Tại…
-A….!_Đau quá! Đồ không có nhân tính! Hắn nắn lại khớp cho tôi thì cũng phải nói với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lí chứ! Đau chết tôi rồi!
-Thả tóc tôi ra được rồi đấy!_Rét quá đi! Chỉ là nói thôi mà, hắn có cần hạ nhiệt quá thể thế không?
Mà hắn nói gì ấy nhỉ? Thả tóc..tóc…tóc..? Quả này tôi đi rồi!
-Hi.hi…Xin lỗi nhé!_Tôi trưng ra bộ mặt “ngu” hết chỗ nói nhìn hắn cười nịnh nọt. Ai bảo vừa rồi trong lúc cất tiếng kêu thảm thiết kia, tôi nắm tóc hắn làm cái gì! Chỉ sợ hắn nổi điên lên, ra tay xiết tôi một cái thì xong..!
-Đứng lên!_Chẳng thèm đếm xỉa đến bộ dạng nịnh nọt của tôi, hắn lạnh lùng ra lệnh.
Đứng thì đứng! Nhưng mà hắn không thể nói bình thường với tôi được à? Bộ tôi là con ở nhà hắn đâu mà hắn ra lệnh như vậy?
-Nhìn cái gì! Cử động đi xem nào!_Hắn nhìn chân tôi ngoáy lung tung trong không khí, chớp mắt một cái rồi lại.._Nhún nhảy cho tôi xem!_Hắn muốn tôi làm cái gì thì nói thẳng ra đi, bày đặt hướng dẫn tường bước…tôi là con nít đấy mà cần hắn hướng dẫn. Còn bắt tôi nhảy tưng tưng như con kanguru thế này nữa chứ!_Được rồi, ngồi xuống! Đợi tôi 10phút!
Tôi thề là tôi mà hiểu hắn vừa làm cái gì thì tôi tình nguyện…ngồi nghe nhỏ Chi Vẹt lớp tôi…nói suốt một ngày! Nó nói nhiều kinh khủng luôn ấy! Tôi có cảm giác như cơ miệng nó được cấu tạo bằng máy nên mới có thể nói liên tục như vậy mà không cần uống một ngụm nước nào.
Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Có khi giờ này nhỏ Gà Mập đang đứng trước cửa nhà tôi gọi ơi ới cũng nên!
Ôi trời ơi!....Thật là khủng khiếp!...58 cuộc gọi nhỡ trong vòng chưa đầy nửa tiếng! Cái con nhỏ Mập này…nó định phá hỏng điện thoại của tôi hay sao vậy?
“Gió đông qua trước hiên nhà..Xào xạc lá rơi đầy góc sân. Ngỡ bước chân anh thật gần...Chợt nhận ra chỉ là giấc mơ! Giấc mơ….”
-Con Rù kia….Mày đang chui rúc ở cái só nào mà giờ còn chưa về nhà hả? Mày có biết tao phải đứng đường bao nhiêu lâu rồi không? Mày muốn tao phá tan cửa nhà mày thì mày mới chịu về hả? Mày….
-Dừng!_Tôi mà để nó tiếp tục thì có mà đến sáng mai. Đang nghe nhạc chờ hay, cái giọng nó cất lên một phát là tụt hết cả cảm xúc._Mày có cần phải ầm ĩ thế không?
-Mày còn nói… CÓ VỀ NHÀ NGAY KHÔNG HẢ?_Điếc tai quá đi! Để xa cả mét rồi vẫn còn thấy oang oang. Không hiểu tên Gà Còi làm cách nào mà có thể chịu được nó nhỉ? Tôi phục lắm đó!
-Tao…không về được!
-Làm sao mà không về được?
-“Tên đồi bại” không cho về! hix…_Tôi hít hít cái mũi giả giọng uỷ khuất, chỉ mong có thể động tới lòng thương người của nó.
-Hắn bắt cóc mày à?_Con này hỏi khôn nhỉ? Có tên bắt cóc nào ngu đến mức để đứa bị bắt cóc gọi điện lung tung vầy không?
-Không có! Là hắn bế tao về nhà hắn!
-Ak…khụ..khụ.._Chắc bị sặc nước bọt rồi!_Mày nói gì…nói lại coi?
-Thì hắn không phải bắt cóc tao, mà là bế tao về nhà hắn. Mày làm gì mà như gặp chuyện lạ Việt Nam thế?
-LẠI CÒN KHÔNG À?! Từ lúc nào mà mày lại phóng khoáng như thế? Tao nhớ mày ngay cả đứng gần con trai lạ còn ngượng đỏ chín mặt, vậy mà lại để hắn ta “Bế”. Tao không thấy lạ mới là lạ đấy! Đồ con Rù nhà mày! Mày...
-Đã đến giờ ăn tối, phiền lúc khác gọi lại!_Cái này…là cái gì vậy? Làm sao hắn có thể ngang nhiên cướp điện thoại của tôi như thế? Lại còn nói với nhỏ Gà Mập những lời ấy nữa. Hắn không để tôi sống nữa à?_Nhìn cái gì? Ăn đi!_Tôi còn đang trợn mắt há mồm thì hắn đã nhét điện thoại của tôi lại túi sách…cũng của tôi nốt, rồi đem đũa dúi vào tay tôi.
Tôi đành nuốt lại cục ức vào trong họng, thèm thuồng nhìn bát mì trước mặt. Không chỉ có mì, hắn còn cho thêm vào cả thịt muối, dưa chua, một quả trứng luộc, vài lát dưa chuột, rau thơm…Nhìn rất là bắt mắt! Chẳng bù cho tôi, ở nhà tôi chỉ có đem mì và gia vị của nó đổ ra rồi chế nước vào thôi, có bao giờ làm cầu kì thế này đâu!
-Không thích?_Thấy tôi mãi không động đũa, “Tên đồi bại” tưởng tôi không ăn, định mang bát đi.
-Không phải! Tôi ăn mà!_Nhìn đẹp mắt như thế thì chắc ăn cũng phải ngon rồi. Bỏ đi hả?...Phí!
Tên này cũng biết hưởng thụ đấy chứ! Mì rất ngon! Nhưng mà….haizz….Tôi là một đứa có dạ dày chỉ bé bằng cái nắm tay thôi! Ngoài kem là thứ mà tôi có thể ăn nhiều…rất nhiều ra, những thứ khác, dù có ngon đến mấy thì tôi cũng chỉ ăn được một chút gọi là để sống mà thôi! Muốn ăn lắm nhưng lại chẳng có động lực để ăn.
-Sao không ăn nữa?_Thấy tôi đặt đũa xuống, hắn đưa mắt nhìn bát mì của tôi rồi lại nhìn tôi.
-Tôi no rồi! Bây giờ tôi về nhà được chưa?
-Bao giờ ăn hết chỗ đó, cô có thể đi!_Nhìn đi, nhìn đi! Hắn lại đang ra điều kiện với tôi đấy à? Cái mặt hắn còn tỉnh bơ như không liên quan đến mình nữa kìa!
Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm chút nào nữa! “Tên đồi bại” này, hắn chỉ biết ăn hiếp tôi thôi! Tôi nói tôi sợ con chuột đó…hắn ném nó vào tôi! Tôi nói tôi muốn về nhà…hắn mang tôi về nhà hắn! Bây giờ tôi nói tôi no rồi…vì cớ gì hắn bắt tôi ăn hết chỗ này?
Nếu tôi không ăn hết mà vẫn bước ra cửa thì sao? Hắn lại đem chuột ra doạ tôi à? Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân cũng có thấy chỗ nào có thể dấu chuột được đâu. Vì thế, khẳng định là hắn không có mang chuột theo người..vậy thì tôi còn sợ cái gì nữa? Về thôi!
-Còn “Quả trứng”?_Lúc chân tôi bước đến cửa thì đột nhiên hắn lên tiếng.
Quả trứng…quả trứng…quả..trứng……….Sao tôi lại quên nó được cơ chứ? Cứ tưởng hắn không nhắc đến nữa là đã cho qua, ai ngờ hắn lại nhớ dai như thế!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.