Editor: Búnn.
Dọc đường Nguyễn Minh Tiên bổ não dáng vẻ hoa lê đẫm mưa của Lý Nhị Cần, anh vô cùng tò mò không biết lúc Lý Nhị Cần bị đánh vỡ mặt than sẽ có dáng vẻ gì.
Nhưng thực tế lại khiến anh thất vọng.
Lúc anh đi theo hai người Bành Tử Ca vào phòng y tế, Lý Nhị Cần ngoại trừ mặt than ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà thì còn có thể là biểu tình gì đây.
Nghe được tiếng động, tầm mắt của cô chuyển tới cửa, thấy Nguyễn Minh Tiên thì có chút ngạc nhiên, đôi môi hơi nâng lên, cuối cùng cũng lộ vẻ khác biệt.
Có chút đáng yêu. Nguyễn Minh Tiên thầm đánh giá trong lòng như vậy.
Nguyễn Nhu Nhu giải thích: “Trên đường gặp được anh ấy, anh ấy tới thăm cậu một chút.”
Nguyễn Minh Tiên cười híp mắt bày tỏ những điều em gái nói đều đúng.
“Cảm ơn.” Lý Nhị Cần ngồi dậy: “Không phải chuyện lớn gì.”
“Đập vào đâu vậy?”
Lý Nhị Cần vén tóc lên: “Ở đây.”
Nguyễn Minh Tiên đi tới cúi người xuống nhìn. Bên phải trán Lý Nhị Cần vị trí nghiêng về phía huyệt thái dương đã tím bầm một mảng, sưng lên rõ ràng.
“Có chút thảm đấy!” Anh kết luận: “Đau không?”
Lý Nhị Cần khó hiểu liếc anh một cái: “Đau.”
Nguyễn Minh Tiên sờ sờ lỗ mũi, cũng cảm giác mình hỏi nhảm. Nhưng nghe cô nói đau, trong lòng anh lại có chút không thoải mái khó hiểu, không nhịn được cảm thán: “Ai, quả nhiên là đông tới, xuân cũng không còn xa nữa rồi!”
Lúc anh còn đang cảm thán, từ giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tham-men-nam-than/2720215/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.