Trong Kim Loan điện trống trải uy nghiêm, Hoàng đế nản lòng ngồi trên long ỷ, giữa trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng đau khổ, như là đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.
Ông mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một khối ngọc thạch tinh xảo, thứ này là ngọc bội trường sinh mà công chúa Ngọc Xu đã đưa cho ông vào hai mươi năm trước, khi hai người mới gặp nhau.
Nước Chiếu Ảnh nổi tiếng thiên hạ với các món đồ bằng ngọc. Ngọc của bọn họ, với y giả thì có thể trị bệnh cứu người, với vu giả thì có chiêu hồn dẫn phách.
Còn với nữ tử thì thường là tín vật bày tỏ tình cảm, chỉ đưa cho lang quân mà các nàng chung tình duy nhất cuộc đời này.
Trên thân ngọc trắng bóng có khắc tám chữ: Gặp được quân tử, vân hồ không mừng.
Trong mắt Hoàng đế có nước mắt, song ánh mắt lại bị sự hung ác quyết tuyệt che kín, ông vung tay lên, chồng tấu chương như hai ngọn núi trên bàn đồng loạt rơi tứ tán ra ngoài, lộn xộn nằm trên nền đất. Một trận gió thổi vào từ bên ngoài, tiếng trang giấy ma sát sàn sạt, lộ ra chữ viết màu đen thanh tú mà hữu lực của các vị quan viên.
Bỗng nhiên có tiếng ồn ào, Quý phi nương nương đẩy cửa cung ra, lảo đảo chạy vào trong Kim Loan điện, lệ rơi đầy mặt, mất hết dáng vẻ thường thấy, bà quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người hãy cứu Giới Nhi.”
Hoàng đế im lặng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tay-trang-sau-khi-song-lai/3428489/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.