Quan Linh ngất mấy ngày, trong lúc mơ màng cũng tỉnh dậy mấy lần, mở hờ mắt cũng ngửi được mùi thơm của hoa sen nhàn nhạt, đưa mắt nhìn theo bàn dài bên cửa sổ có một người đứng ở đó, người này đang cầm một quyển sách đang nghiên cứu gì đó, thỉnh thoảng còn xoay người nhìn sang nơi này.
Nàng chịu đựng miệng vết thương đau nhức trước ngực, nhìn bóng dáng kia, đáy lòng hơi rung, thoáng chốc nàng lại như quay về sống tại những năm đó ở Vương phủ kiếp trước.
Mỗi lần sau khi nàng với Thẩm Giới mây mưa xong, nàng đổ đầy mồ hôi, tóc tai lộn xộn rơi đầy đất, lười biếng và mệt mỏi nằm trên giường. Những lúc đó đó, dù buồn ngủ đến mức nào cũng không dám ngủ, nàng chống cằm lên một tay, say mê nhìn Thẩm Giới cầm từng bộ xiêm y mặc vào, dù hắn rất bận rộn vẫn ung dung ngồi ở bàn đọc sách cạnh cây hoa hải đường lật sách, xem chuyện quân đội.
Gương mặt anh tuấn trắng nõn khiến người ta mộng tình, đang chăm chú và cẩn thận nhìn thật kỹ quyển sách trên tay. Mỗi lần tình cờ hắn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của nàng, không ngờ đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại tuôn ra một ít sự vỗ về và an ủi, quấn lấy không tách được.
Đó chỉ là chút dịu dàng còn ở lại giữa khoảng cách xa vời của họ, giữa họ không có một mở đầu tốt đẹp nào cả, dù bị ép buộc đến gần với nhau sống chung, tuy giữa đoạn thời gian đó cũng từng rung động nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tay-trang-sau-khi-song-lai/3428449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.