Buổi chiều Lâm Thành vừa tiễn em gái và bạn trai của nó đi xong thì có hai người khách tới. Vừa nhìn thấy Lâm Thành, một người đã nhào tới ôm chầm lấy anh mà kêu lên:
“Đại ca, em xin lỗi vì hôm nay không đến giúp anh được.”
Người thanh niên đi cùng nhíu mày lôi bạn đồng hành ra. Lâm Thành mỉm cười nói:
“Anh đã nói không cần xin lỗi rồi. Anh biết em rất bận mà. Nhưng có việc khác anh muốn chất vấn em đây. Y Tịnh, sao lại đi nói chuyện anh chuyển nhà cho nhiều người vậy hả? Anh đã nói đồ đạc mình rất ít, không muốn làm phiền đến mọi người rồi mà.”
“Đại ca, anh không thể nói vậy. Em biết anh không muốn làm phiền mọi người nên mới giấu nhưng anh có biết mọi người đều rất quan tâm đến anh không? Chuyển nhà là chuyện lớn, là một bước ngoặt mới trong cuộc đời, nên dĩ nhiên mọi người muốn cùng anh sẻ chia chuyện này rồi.”
Lâm Thành sững người. Anh nghĩ bây giờ mình đã hiểu tại sao lúc ấy khi gọi điện Sở Hàng Châu lại có vẻ tức giận như vậy.
“Anh... anh biết là mình sai rồi. Anh xin lỗi.”
Cố Y Tịnh mỉm cười ôm cánh tay Lâm Thành.
“Em thay mặt mọi người tha thứ cho anh đấy.”
Lâm Thành nhìn sang Giang Thanh Bình đang đứng bên cạnh. Từ lúc đến vẫn chưa thấy anh ta nói câu nào, gương mặt vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Thanh Bình thấy Lâm Thành nhìn mình liền cầm cái túi vẫn xách trên tay nãy giờ đưa cho anh, nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tay-trang-cua-ac-ba-xau-xi/2238680/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.