Thân mình An Nghiên không nhúc nhích, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, nàng thế nhưng lại cười cười mà hỏi:"....Đã chết?". Thanh âm rất nhẹ, tưởng như phải thật lao lực mới có thể nghe thấy...
Hoa Tiện Lạc vẫn yên lặng.
Tai nạn xe cộ. Mười ngày trước. Đã chết !
Thở dài một hơi, tôi nhắm nghiền mắt lại. Không muốn nhìn thấy cậu ta như vậy------- An Nghiên à, cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt với chuyện này........Ba năm...chúng ta gắn bó cũng đã ba năm rồi. Nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Có lẽ, điều may mắn duy nhất chính là: tớ đã rời đi, vào cái thời điểm mà cậu không còn yêu tớ nữa. Kỳ thật, cái gọi là cuộc đời, chẳng qua chỉ là một cuộc du hành cải trang giấc mộng. Có trách thì trách ông trời không cho tớ mua chiếc vé giống cậu, nửa đường phải rời đi cũng là chuyện của số mệnh mà thôi. Đã thế, tớ có mặt trên đời này hay không, thì người ở cạnh cậu...cuối cùng cũng không phải là tớ ---------Đường Tĩnh đâu? Sao không đi cùng ?
Đột nhiên, Hoa Tiện Lạc trầm giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi phải vào trong lấy chút đồ". Nói xong, liền đứng lên đi đến thư phòng, để lại An Nghiên vẫn đang ngồi ngây dại. Đi đến bên cạnh tôi, nàng nhỏ giọng bảo: "Theo tôi". Tôi nhăn lại mi, quay đầu nhìn An Nghiên, nước mắt vẫn không tự chủ được mà lặng lẽ chảy dài, nhưng gương mặt lại trơ ra như tê dại đến không còn cảm xúc. Sau đó mới xoay người đi theo Hoa Tiện Lạc. Đến bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-sau-khi-chet/2952827/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.