UỲNH........
RẦM.........
Y Thời đá một cước ra ngoài cửa......
Không may......
Có người vào......
Người vừa bước vào.....
Xác định...... Ăn trọn một cú đó vào người...... Ngã ngửa ra đằng sau người đập vào tường kêu cái " cốp" rõ to....
Y Thời nhắm mắt nhắm mũi đá nên không thấy cảnh này........
Lúc mở mắt ra......
Ê..... Cửa mở rồi này..... Không hổ là bổn cô nương mà.... Há há.....
Y Thời tức tốc với cặp sách trong nhà rồi chạy vọt ra ngoài.....
Bỗng..... Cô vướng phải cái gì.... ngã rầm xuống sàn.....
Cái đệch.....
Quần què gì thế này......
Ai đây.....
Y Thời đứng dậy phủi phủi quần áo..... Mắt không rời khỏi người nằm dưới đất kia......
Ngẫm nghĩ một lúc......
Y Thời mặt nghệt ra......
Thôi..... Xong rồi.....
Đây chẳng phải là......
Mục tiêu nhà cô...... Từ Vũ sao.....
Xong rồi.......
AAAAAAAA................
Một đạp như vậy...... Liệu hắn có chết......
Y Thời lay lay Từ Vũ nhưng anh ta không có động tĩnh gì, khiến cô ngày càng hoảng....
Từ Vũ..... Mi không được có vấn đề gì nghe chưa.... bản cô nương còn chưa được đứng tên ở sổ hộ khẩu nhà mi.... mà mi đã ngoẻo là không được đâu..... nghe rõ chưa.....
Y Thời kiểm tra khắp người Từ Vũ một lần thấy không có sứt sát gì mới thở phào một hơi........
Đột nhiên..... điện thoại kêu.....
Giật cả mình......Là lão ba gọi......
" Con gái à! Con đứng ở đâu vậy, ba đến rồi đây này...."
" D-dạ.... Ba đợi con một chút..... con làm nốt bài tập đã... Hì hì... ba cũng biết mà.... tối thể nào cũng về muộn... C-con.... học trước tối về đỡ phải làm.... Haha...." Y Thời lắp bắp nói, trán vã mồ hôi hột.
" Chăm chỉ vậy là tốt! Nhưng con nhanh nhanh một chút..... Ba ở dưới cổng trường đợi con...."
" Dạ.... Tạm biệt ba...." Nói rồi cúp máy.
Phù.... Hết hồn....
Giờ còn cái tên đười ươi này nữa.......
Thôi.... Kéo vào nhà trước đã..... Tính sau.......
Y Thời lôi Từ Vũ sềnh sệch trên mặt đất......
Lát sau......
Ăn gì mà như lợn.... Nặng vãi chưởng ra.... Gãy lưng bản cô nương rồi..... Ây da, mi không phải là ngân phiếu nhà ta, ta đã bồi thêm cho mi mấy đạp rồi..... Ây da....
Y Thời xem xét lại Từ Vũ một lượt, thấy không còn gì đáng ngại nữa, mới đứng dậy rời khỏi nhà Từ Hạo.....
Không chết là được rồi......
Còn hắn tỉnh lại bao giờ thì tùy nhân sinh đi.......
Y Thời bước ra khỏi chung cư, gọi cho mình một cuốc taxi, leo lên xe, chạy biến.....
" Bác tài, bác chạy nhanh một chút được không.... Cháu đang vội......" Y Thời vừa nhìn đồng hồ vừa giục tài xế taxi.
Đến trường...... Y Thời mới sực nhớ ra.....
Chết mẹ..... Làm sao vào trường..... Lão ba nhà cô đang đỗ xe ở cổng trường kia kìa......
Bỏ mẹ.... bỏ mẹ rồi......
Giờ không lẽ quang minh chính đại bước vào cổng trường rồi lại bước ra..... Không bị nghi ngờ mới là lạ đó....
Làm sao.... làm sao đây..... Y Thời đỡ trán hoang mang...
" Bốp" Y Thời vỗ tay một cái " đét"
Có cách rồi....
Trèo tường vào......
Y Thời kiếm một chỗ tường trường vắng vẻ..... leo thoăn thoắt, thoăn thoắt vào......
Cái này, lúc ở thế giới thực..... Cô đã luyện thành thạo môn võ vượt tường này rồi.... Thế mới cúp tiết được chứ...
Y Thời trèo tường thành công..... chạy bật mạng ra ngoài cổng trường......
" Ba..... Con..... đây...." Y Thời thở hồng hộc...
" Quần áo sao lấm lem thế này..... Có chuyện gì sao???" Cao Thắng lo lắng hỏi.
" Con... không... sao.... Hộc hộc...."
" Được rồi, được rồi.... Con vào trong xe đi, vừa đi vừa nói" Cao Thắng vỗ vỗ nhẹ lưng Y Thời.
" Dạ... Hộc hộc..."
Hai cha con ngồi yên vị trong xe, để cho Y Thời nghỉ ngơi một lát, Cao Thắng mới ôn tồn hỏi:" Con gái, nói cha nghe... chuyện gì xảy ra.... sao con lại chạy như ma đuổi thế.... có người bắt nạt con à..... nếu có thì để ba xử nó cho con....."
Y Thời nói dối không chớp mắt:" Ba à! Con chỉ sợ ba đừng ngoài đường chờ con lâu nên mới chạy như thế thôi à....Không có chuyện gì đâu ạ..... Hì hì......."
" Thế à!!!! Cha còn tưởng con định trốn đấy chứ...." Cao Thắng nói bằng giọng trào phúng.
Y Thời đang uống nước, nghe câu này suýt thì chết sặc:" Haha.... Con đâu dám chứ.... Cha toàn nghĩ đi đâu....."
Cha con họ luyên thuyên nói chuyện phiếm một lát thì cùng lúc về đến nhà.
Tắm táp xong xuôi đâu đấy rồi, Y Thời đi xuống nhà với bộ cánh..... Ờm...... không thể.... bụi bặm hơn....
Cao Thắng thấy cảnh này.... đứng hình mất một lúc lâu...gào lên:" Ối giời ơi con ơi, bay ăn mặc kiểu gì thế này..... Nhìn có khác gì bọn đầu đường xó chợ không???"
" Ủa.... Con thấy ổn mà...." Y Thời ngó nghiêng lại bộ quần áo của mình..... Áo croptop đen in họa tiết graffiti sáng tạo, quần túi hộp đen độc đáo đính đủ các thể loại dây dợ xích sắt, phối hợp với mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, trông vừa nổi bật vừa phong cách thế này còn gì... Thế mà ba chê ỏng chê ẻo.... Đúng là người già mà......
" Ổn ổn cái con khỉ khô.... Bay ăn mặc như thế này người ta lại tưởng ba đem giang hồ đến.... Con gái à! Đây là tiệc của thương gia nên con làm ơn mặc bộ nào nó lịch sự và nhã nhặn có được không...." Cao Thắng bất lực đỡ trán.... Trước đây, nó hiền lành thục nữ lắm cơ mà... sao giờ lại thế này......
" Đây là bộ lịch sự nhất của con rồi đấy....." Y Thời nhún vai nói.... Đúng là vậy mà... ngày thường cô toàn mặc pyjama ra ngoài đường thôi.....
" Ba không cần biết, bay thay ngay bộ đồ kia ra, mặc bộ khác tử tế vào cho ba....."
" Ơ! Bộ này đẹp mà ba..... Này, ba xem nh-........"
" Cấm cãi cùn.... Đi ngay.... Không thì 1000 lần Nữ Tắc...." Cao Thắng chặn luôn họng Y Thời.
" Ấy, đừng mà... Con đi... đi ngay...." Nói rồi chạy một mạch lên lầu.
Cao Thắng ngồi trong phòng khách, chờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy đứa con bảo bối nhà mình ra.... Chết tiệt, nó làm gì mà lâu thế.... Hay là lại chọn mấy bộ linh tinh rồi.... Không được... Phải chọn giúp nó.... Không thì nó bôi tro trát trấu vào mặt mình mất...... Nghĩ như vậy, Cao Thắng đứng bật dậy, đi vào phòng chứa quần áo....
May ghê, mình vẫn còn giữ mấy bộ này.... Đem ra cho nó mặc.....
Cao Thắng chọn được bộ cánh ưng ý, tức tốc sang phòng Y Thời gõ cửa rầm rầm:" Con gái à! Con thay xong chưa....."
" Chưa, ba ơi!" Y Thời ngồi trong phòng đầu óc rối như tơ vò.....
" Hệ thống, hệ thống... Mi mau phối đồ cho ta... nhanh lên... nhanh lên...." Y Thời gọi hệ thống í ới....
[ Ký Chủ, ta ở đây]
" Ơn giời.... mi mau chọn đồ cho ta... mau lên...."
[ Tủ đồ của cô đâu.... mở ra tôi xem nào....]
" Đây, đây...."
Hệ thống sau khi xem xong tủ quần áo của Y Thời.... biểu cảm chính là.... không còn gì để nói....
[ Ký Chủ.... Ký Chủ à.... Gu ăn mặc của cô.... thật độc và lạ nha... Haha...] Cả cái tủ quần áo.... không cái nào ra hồn....
" Vào mục đích chính đi.... phối như nào...." Y Thời gắt lên.
Hệ thống:[.........] Giờ không lẽ.... bảo đồ của cô thì cô tự đi mà phối, tôi đây chịu chắc..... Nói như thế... cô ta không nổi khùng đấm cho mình mấy đấm mới là lạ..... Tốt nhất.....
[ Ký Chủ... Cô biết đấy; tôi đầu tôm từ bé... Nên mấy cái vụ thời trang này.... tôi thực sự lực bất tòng tâm....]
" Không biết cũng phải biết..... Làm mau lên...." Y Thời đe dọa hệ thống.
[ Ực.....] Hệ thống âm thầm nuốt nước bọt...
[ K-ký Chủ.... Tôi có điều cần hỏi.... Không lẽ.... Vị nguyên chủ kia.... có cách ăn mặc giống cô sao....] Rõ ràng nguyên chủ hiền thục nết na thế cơ mà..... sao lại như bà cô già này được chứ.....
Y Thời nghe đến đây, giật mình, lắp bắp nói:" Thực chất.... lúc mới xuyên vào nguyên chủ này... cô ta có cả một tủ quần áo to bổ chảng..... bộ nào bộ đấy.... tri thức vãi chó ra.... ta thấy ngứa mắt quá.... liền đem đốt hết luôn... Ờm... rồi mua lại toàn bộ....."
Hệ thống:[.............] Cô ta..... điên rồi... Cả cái tủ đồ tính sơ sơ cũng mấy vạn tệ của người ta mà.... mà cô gái này dám đốt không còn cả một sợi vải vụn luôn..... Đống đồ đó còn hơn cả lương tháng của bản hệ thống là ta đó.... Ối dồi ôi.....
#Phát hiện mới, Ký Chủ không những không vừa mắt người khác thì sẽ đánh con người ta thành đầu heo mà đến cả không vừa mắt đồ vật thôi cũng sẽ đốt sạch méo còn gì!!! Thật con mẹ nó vi diệu mà#
Cao Thắng lại tiếp tục gõ:" Con gái, không cần tìm nữa, ba mang cho con sẵn đồ rồi đây, ra mà lấy nè...."
Y Thời nghe xong, vui mừng ra mặt, thầm cảm thán" Đúng là chỉ có lão ba nhà cô tốt nhất" cho đến khi cầm được đồ trên tay......
" Cái quái gì thế này...." Y Thời gào lên....