" Cô đây là đang làm gì cháu trai tôi?"
Con mẹ nó, bị phát hiện rồi!!! HaHa..... Giờ chạy còn được không?
" Tôi đang hỏi cô đấy, điếc à!!!" Giọng nam nói vọng sau lưng của Y Thời.
Mẹ kiếp, mi dám nói bà điếc, bà đây đến " Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không" cũng phải gọi một tiếng cụ, mi thì là cái thá gì chứ! Tin ta vả vỡ miệng mi không?
Y Thời chính là điên đến cực điểm, mẹ nó...... Được! Bà đây làm thì bà đây chịu.
Y Thời xoay lưng lại đối diện với người đàn ông.
" Cô kia......" Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì cô đã xoay người lại.
" Anh gọi cái gì????" Y Thời trầm giọng hỏi.
" Cô làm gì cháu tôi?" Nam nhân nhìn thẳng vào mặt cô hỏi.
" Hắn sàm......." Y Thời chưa kịp nói hết câu thì Từ Hạo nằm dưới đất nhổm dậy.
" Sao cô lại đá tôi?" Từ Hạo gào lên với Y Thời.
" Ơ kìa! Chú....." Từ Hạo nhìn người đằng sau lưng Y Thời, lập tức thay đổi biểu cảm từ sư tử gầm gào sang mèo con ngoan ngoãn.
Y Thời:"........." Tên này lật mặt nhanh nhỉ? Bản cô nương nhìn không ra đấy.
Từ Hạo đứng bật dậy, chạy về phía người đàn ông.
" Chú! Chú đến đây làm gì?"
" Đưa con đi ăn cơm...." Nam nhân xoa đầu Từ Hạo.
Cái con ngựa!!!! Các ngươi coi bản cô nương đã chết rồi hay sao mà dám diễn " gia đình tình thâm" ở đây, hả!! THẬT CAY MẮT MÀ!!!!!!
" A Hạo, con và cô ta có chuyện gì sao?" Nam nhân lên tiếng hỏi Từ Hạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-phan-cong-cua-nu-phu/175940/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.