Chết rồi....!
Chết rồi....!
Chết rồi....!
Cô chết rồi......!
Cái âm thanh đúng kiểu thuần của Google Translate vang lên trong đầu Y Thời còn lặp đi lặp lại một câu khiến cô phát bực. Lồm cồm bò dậy đập vào mắt cô là cái máy tính bảng hiệu Apple to vật vã, còn đang bay lơ lửng như chim.
" Con mẹ nó, cái quần què gì đây, bà đang ở đâu thế này?" Y Thời tỉnh dậy cái liền chửi thề một câu. Mẹ kiếp, cô đang nằm phè phỡn hưởng thụ ở nhà, ngoắt một cái thế quái nào lại xuất hiện ở đây, đã đến rồi thì cũng thôi đi còn vừa đến liền bị thằng cha nào trù nữa chứ, THIÊN A!! tình tiết chó má gì đây chứ!! Cô ghim....
[ Ký Chủ chào mừng cô đến với hệ thống] Âm thanh của Google Translate lại vang lên.
" Mi là cái thứ chó điên gì chứ, nói, sao lại bắt ông đến đây???" Y Thời gằn giọng hỏi hệ thống.
[ Ký Chủ, cầu cô ăn nói cho tử tế, thời đại văn minh rồi, yêu cầu miệng lưỡi càng cao hơn, càng phải nói ta không phải chó điên, có một chuyện phải xin lỗi vì đã bắt cô đến đây....., bản hệ thống bắt nhầm người nhưng giờ tôi không thể đưa cô về được, ký chủ có thể làm xong nhiệm vụ rồi về được không? Bản hệ thống rất cảm kích]
Y Thời:"....." Con mẹ nó, bắt nhầm người rồi lên mặt dạy đời là sao, ở đâu ra cái đạo lý đấy??? Y Thời âm thầm giơ ngón giữa với hệ thống.
[ Ký Chủ, cô đồng ý chứ???]
" Không còn cách nào khác để về nhà của ta sao?"
[ Thực chất là còn một cách....]
" Cách gì? Mi mau nói đi"
[ Cách này.... Ký Chủ, cô thật sự muốn nghe chứ?]
Y Thời gật nhẹ một cái.
[ Chết]
Y Thời triệt để câm nín, miệng giật giật, hệ thống mi được lắm! . ngôn tình ngược
[ Ký Chủ có muốn làm nhiệm vụ không? Cô có 3 giây để chuẩn bị hết thời gian coi như trực tiếp bỏ qua.]
"Cái quái gì thế?" Cô đã đồng ý đâu. Nhác thấy cái máy tính bắt đầu đếm ngược, Y Thời liền mặc kệ cái tôi gật đầu cái rụp" làm làm làm"hệt như con rùa rụt cổ, nói thế chứ cô chưa muốn chết, cô còn muốn về nhà ngủ lắm.....
Màn hình máy tính liền hiện ra mấy hàng số liệu.
Họ và tên: Y Thời
Giá trị nhân phẩm: -1000
Điểm thưởng: 0
Clgt??? Ta phản đối! Thế quái nào mà một công dân tốt như bà đây mà nhân phẩm...........lại chó chết như thế này.
[ Nhân phẩm vượt quá -2000 trực tiếp bị khai trừ.]
Y Thời:"....."
Còn có giới hạn sao! Haha, mi con mẹ nó.....
" Nhiệm vụ của ta là gì?"
[ Làm người thay đổi cốt truyện, hoàn thành tâm nguyện của các nguyên chủ chết oan.]
" Vậy ta phải làm thế nào?"Y Thời nhàn nhạt hỏi hệ thống.
[ Cô phải xuyên vào cặn bã.....]
Y Thời chính thức bùng nổ. "Cái lý nào mà ta bị bắt nhầm còn bị xuyên vào mấy thằng não tàn không học vấn, còn phải giúp nó hoàn thành nguyện vọng, hệ thống, mi có tin ta xiên chết con mẹ mi không!"
[ Ký Chủ, bình tĩnh,chuyện đâu còn có đó....]
" Có cái quần què.Mi....."
[ Bắt đầu dịch chuyển.....]
Y Thời vừa định mở miệng ra chửi hệ thống thì trước mặt tối sầm lại.
" Con ranh con, mày chết rồi à....Mau mở mắt ra...."
Y Thời mở mắt ra cảm thấy toàn thân đau nhức nhất là phần lưng. Đùa chứ, không lẽ vừa vào thế giới đầu đã ngỏm rồi à!
Liền thấy trước mắt mình một nhóm nữ sinh mặt hằm hằm như côn đồ nhìn cô.
" Nó tỉnh rồi kìa chúng mày....Hahaha...."Nữ sinh kia vừa nói vừa đạp mạnh vào người Y Thời mấy cái.
Y Thời được một trận đau nhói, máu điên nổi lên não, chống tay đứng dậy.
" Ai vừa đạp tao??" Y Thời sắc mặt không đổi, nhàn nhạt hỏi.
" Là tao. Mày định....." Cô ta chưa kịp nói hết câu liền đo sàn, nằm in trên mặt đất. Bọn còn lại liền tái mặt, vừa rồi cô ta còn yếu đuối cầu xin chúng ta cơ mà, sao giờ lại....
Nữ sinh nằm dưới đất từ nãy giờ, gắt" Chúng mày còn đứng đấy à! Không thấy nó đánh tao sao hay mù hết cả rồi, còn không..." Cô ta chưa kịp nói xong thì bị nhận thêm một đạp nữa vào mặt.
Y Thời:" Ồn ào" Đánh bà mà được à! Giỏi lắm....Để xem bà chỉnh chúng mày như nào.
Đàn em:"........" Con mẹ, con nhỏ này..... không phải dạng vừa đâu, hình như chúng ta chọc nhầm người rồi, thủ lĩnh còn bị đánh thành đầu heo thế kia cơ mà...
Đàn em chính thức buông vũ khí đầu hàng, chúng ta không cần cốt khí nữa chỉ cần mạng nhỏ thôi.
Y Thời:"Cút!" Còn bồi thêm cho con hàng dưới chân mình một cú đá văng.
Đàn em thấy cầm đầu được thả, vội vội vàng vàng kéo người đi.
Trông thấy bọn chúng đi hết rồi, Y Thời mới ngồi xuống, dựa lưng vào tường, đúng là mệt chết bản cô nương.
Âm thầm chửi rủa 13 đời nhà hệ thống, chưa gì đã quăng mình đến đây, con mẹ nó, càng nghĩ càng nổi cơn điên, đợi ta quay về rồi thì mi chết chắc.
Trong lúc nghỉ ngơi, Y Thời tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ.
Đây là một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường pha chút hào môn.
Nguyên chủ tên Chi Hạ, học bá còn là phú nhị đại, chuẩn kiểu mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Chi Hạ có một thanh mai trúc mã tên Gia Thành cũng là nam chính còn rất thích cái tên nam nhân này, hai nhà cũng định bao giờ nguyên chủ và nam chính đủ tuổi sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau nhưng Gia Thành căn bản không thích Chi Hạ nên nhiều lần hẹn hò với các cô gái khác nhằm mục đích khiến cô từ bỏ.
Nguyên chủ vẫn không nản, quyết tâm truy phu đến cùng, mặc cho liêm sỉ rơi đầy đất, cho đến khi nữ chính- Thiên Di xuất hiện. Gia Thành vừa nhìn thấy nữ chính liền trúng tiếng sét ái tình, ngày ngày mặt dày bám theo nữ chính.
Nguyên chủ không cam tâm, đến tận nhà Gia Thành trước mặt cha mẹ anh ta làm loạn, làm cho nam chính càng ngày càng ghét cô hơn.
Cha mẹ nam chính đã cũng ấn định Chi Hạ là con dâu càng phải nói Thiên Di xuất thân gia đình bần hàn, không xứng với con trai ông bà. Cho nên, mẹ của nam chính âm thầm tới gặp mặt cảnh cáo cô ta tránh xa con trai bà ra. Thanh Di sau khi bị tổng sỉ vả quyết định tránh xa nam chủ.
Cho đến khi Gia Thành biết được, đứng ra bênh vực nữ chính, đổ hết mọi tội lỗi cho nguyên chủ.
Mà Gia Thành cũng chả phải tên quân tử gì cho cam, bọn người vừa nãy là anh ta thuê để cảnh cáo nguyên chủ.
Nguyên chủ đến khi biết được liền đến chất vấn nam chính còn bị anh ta thẳng tay tát một cái nói lý do là đánh thay tất cả những nhục nhã mà Thanh Di phải chịu. Kể từ sau cái tát đấy, nguyên chủ trực tiếp biến đen, trở thành phản diện nguy hiểm nhất của bộ truyện.
Tất cả những vụ bắt nạt nữ chính đều là Chi Hạ đứng sau thuê người dàn xếp.
Nam chính cho người điều tra phát hiện là nguyên chủ làm,nể tình giao hảo giữa hai nhà chỉ cắt đứt quan hệ với Chi Hạ chứ không làm to chuyện lên.
Nguyên chủ sau vụ đó vẫn cố chấp không bỏ cuộc. Lập kế hoạch giết nữ chính nhưng Thanh Di là " con gái ruột của tác giả" thì chết thế quái nào được, kế hoạch của Chi Hạ bị đổ vỡ, nam chính phát giác ra sự việc, kiện nguyên chủ lên tòa, nguyên chủ do có hậu thuẫn từ phía gia đình nên thoát tội.
Gia Thành chính thức bùng nổ. Sau khi học xong lập tức về kế nghiệp gia đình, đằng sau lưng còn chơi dơ khiến cho gia đình Chi Hạ phá sản.
Gia đình phá sản, ngập trong đống nợ, Chi Hạ chính thức bị đạp xuống đài, từ một tiểu thư cao quý biến thành người ai cũng có thể chà đạp.
Gia tộc của nguyên chủ suy tàn, ai ai cũng quay lưng bao gồm cả nhà nam chính. Cha của Chi Hạ nhận tin lên cơn đau tim qua đời, người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi, nhân sinh của nguyên chủ quá thảm bại.
Về sau, nguyên chủ phẫn uất, nhảy lầu mà chết.
Đến khi chết rồi, nguyên chủ vẫn chưa hết yêu Gia Thành.
Nguyện vọng của Chi Hạ là cứu sống cha, đập chết nữ chính dành lại nam chính, sống hạnh phúc đến cuối đời.
"Ngựa vãi!", lật bàn, bản cô nương muốn về. Cái kịch bản này là cả một nồi máu chó siêu to khổng lồ đấy, xin thứ lỗi, bà đây muốn đập chết con tác giả bộ truyện này, ngựa, hết sức ngựa!!!
Y Thời ngồi rủa tác giả dăm ba câu, đứng dậy, xách ba lô đi về nhà theo trí nhớ của nguyên chủ, mẹ kiếp, mới xuất hiện đã bầm dập, bọn kia chưa xong với cô đâu, được lắm! Nhưng trước hết phải về nhà ngủ cái đã, mệt rồi!
Trong lúc đó, ở nhà, cha của nguyên chủ- Cố Thừa vẫn đang trông ngóng đứa con gái bảo bối của mình về, sốt ruột muốn chết, chỉ sợ nó bị làm sao, Chi Hạ là con gái duy nhất của Cố Thừa nên ông cưng chiều, bảo vệ như trân bảo.
Lúc Y Thời về nhà cũng là hơn 1 giờ sáng, thấy con gái yêu quý đã về, Cố Thừa không khỏi sốt sắng, đùa chứ, ông đã chờ nó 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, " Tiểu Hạ, con đã đi đâu mà quần áo lấm lem thế này, để ta xem nào." Cố Thừa xoay ra xoay vào Y Thời khiến cô không khỏi chóng mặt, vừa bị đánh xong giờ lại còn bị quay vòng vòng, số cô đúng là khổ mà.
Y Thời:" Con không sao mà ba" May sao bọn kia chỉ đạp vào người chưa có đánh lên mặt chứ mà nguyên chủ có làm sao thì lão ba này sẽ lật tung cả cái thành phố này lên mất, tuy cái kết của Chi Hạ thật sự thảm nhưng nguyên chủ có một gia đình phải gọi là rất tốt.
" Phù, không sao là tốt, không sao là tốt, tiểu Hạ, con đã ăn gì chưa?"
Nghe thấy đồ ăn, mắt Y Thời còn sáng hơn bóng đèn 1000W, lập tức thay đổi sắc mặt lạnh tanh sang chó con vẫy đuôi" Có gì ăn hả ba? Con đói quá!", nói không phải mê tín chứ cô nhịn từ sáng đến giờ rồi.
" Vậy con lên phòng thay đồ đi, ba đi nấu cho con". Cao Thắng thấy đứa con gái nhà mình thiếu điều mọc thêm cái đuôi chó mà đòi ăn không khỏi khẩn trương bước lẹ vào bếp.
Y Thời gật đầu lia lịa, vác xác lên phòng thay quần áo tắm rửa sạch sẽ.
Bước xuống lầu, liền được ăn ngay một bữa thịnh soạn nhà nấu không khỏi cảm kích. Con mẹ nó chứ lão ba nhà này nấu ăn ngon vãi, nguyên chủ đúng là có phúc mà.
Giải quyết xong cái dạ dày Y Thời liền lên phòng ôm chăn ngủ đến 1 giờ chiều ngày hôm sau.