Dư Bác Sơn đánh một trận với Tiêu Minh Dạ xong thì bỏ đi, bây giờ còn ở chỗ Trần Viễn, nên Chung Ý Thu gọi cho Trần Viễn để tìm hắn.
Chuyển đạt ý của hiệu trưởng Thẩm, Dư Bác Sơn nghĩ nghĩ rồi đồng ý mấy ngày nay nữa sẽ mua vé trở về, còn chưa nói xong điện thoại đã bị Trần Viễn cướp đi, nghe nói Chung Ý Thu sẽ lên tỉnh thi cử, y còn hưng phấn hơn bất cứ ai, lên kế hoạch sắp xếp thế nào, thậm chí còn suy xét có nên mua một căn hộ gần với khuôn viên Học Viện Sư Phạm hay không nữa.
Chung Ý Thu cảm động lại khó xử, tuy văn phòng không có ai, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói với điện thoại: “Đừng có gấp, chờ thi xong rồi tính, em có sắp xếp rồi.”
Đối diện im lặng cả nửa phút, Trần Viễn thử thăm dò hỏi, “Không lẽ cái tên Tiêu Minh Dạ kia sẽ đến ở cùng em đó chứ?”
Không biết Dư Bác Sơn có nói cho Trần Viễn biết quan hệ giữa cậu và Tiêu Minh Dạ hay không, dù chưa nói thì Chung Ý Thu cũng tính toán thẳng thắn với y, chỉ là hiện tại chưa phải là thời điểm, càng không thể nói qua điện thoại được.
“Giờ bàn thì còn sớm lắm, còn chưa biết có thi đậu hay không nữa mà, gần đây em sắp bị áp lực đè chết rồi nè.” Chung Ý Thu giả vờ đáng thương.
Quả nhiên Trần Viễn không hề rối rắm, “Ừ, em nhớ ôn tập cho tốt.”
Công trình trên núi cơ bản làm xong, các hòa thượng còn chưa tới mà thôn dân chung quanh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/990038/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.