96. Người thương
Trước kia, Chung Ý Thu không thể nào hiểu nổi dáng vẻ lúc Dư Bác Sơn yêu đương, sao mà dính người quá thể? Mặc kệ là ăn cơm, đi học, đánh bài, hay đi ngủ…… Hở một chút là cứ cười ngây ngô. Một ngày không thấy là không buồn ăn buồn uống, đêm hôm khuya khoắt trèo tường ra ngoài gặp một lát, lúc trở về thì lại vui mừng như vừa nhặt được tiền!
Dư Bác Sơn ngày thường không thèm đánh răng mà đã đi học, vớ thúi rùm đến cả phòng đối diện còn nghe mùi. Đến khi yêu đương thì hận không thể đánh răng một ngày ba lần, đầu tóc lúc nào cũng bóng lưỡng, sạch sẽ…… Theo đuôi chị dâu một giây không rời.
Đến lượt cậu thì Chung Ý Thu mới chân chính hiểu được cảm giác đó —— nhìn nơi nào cũng thấy mới lạ, trong lòng tràn đầy ánh nắng, phong cảnh xung quanh đẹp đẽ vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc cậu thích Tiêu Minh Dạ, mà người ta cũng thích mình, thì cuộc đời này đã có ý nghĩa lắm rồi, làm bất cứ chuyện gì cũng có động lực, mỗi ngày vừa mở mắt ra là trong đầu chỉ có một câu —— cuộc sống thật là tươi đẹp!
Tiêu Minh Dạ nấu cơm cậu nhóm lửa, Tiêu Minh Dạ xúc tuyết cậu giúp đẩy xe, Tiêu Minh Dạ dắt ngựa cậu một hai phải cưỡi nó, Tiêu Minh Dạ ngủ cậu nhất định phải nắm lấy tay…… Dính chặt người ta thế này làm cậu có chút ngại ngùng, nhưng mà không cưỡng lại nổi.
Sáng sớm ngày 26 tháng chạp, chị gái lại gọi điện thoại tới, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/989925/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.