Chung Ý Thu chỉ cảm thấy mình bị Tiêu Minh Dạ ôm eo thật chặt, khi ngã xuống đất Tiêu Minh Dạ nhanh tay lẹ mắt xoay người để cậu không ngã xuống đất mà ngã ở trên người Tiêu Minh Dạ, không bị thương chỗ nào cả.
Động tác của Tiêu Minh Dạ quá nhanh, chờ Chung Ý Thu bò dậy thì Viên Vinh Cử đã bùm bùm đụng phải bàn ghế, đánh vào bức tường đối diện, rồi lại trượt chân ngã lên mặt đất.
Mấy giáo viên nam đứng gần đó bước tới đỡ gã dậy, mới vừa nâng lên lại ngã rầm xuống đất!
Chung Ý Thu lo sợ Tiêu Minh Dạ đánh gã bị thương thật thì sẽ không nói đỡ được.
Nhưng làm gì nghĩ nhiều đến thế, vừa rồi Tiêu Minh Dạ ngã xuống đất đã tạo ra một tiếng vang rất lớn, là do thân thể đập mạnh xuống đất rất là nghiêm trọng, Chung Ý Thu vội chạy đến kéo hắn xoay một vòng, nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng, lo lắng hỏi, “Có sao không? Đau không?”
So với nhục mạ và công kích vừa rồi của Viên Vinh Cử, thì mấy câu nói của Chung Ý Thu lại làm lòng dạ Tiêu Minh Dạ mềm nhũn.
Từ sau khi ông nội mất vào năm hắn năm tuổi, trên thế giới này đã không còn người nào hỏi thăm hắn có đau hay không nữa? Hay có bị gì không?
Khi còn nhỏ không ai lo, đến khi trưởng thành cũng chẳng có ai thương.
Hắn không dám nhìn Chung Ý Thu, sợ không giấu được ánh mắt cảm động của mình, thừa dịp văn phòng đang hỗn loạn, hắn ôm chặt lấy bả vai Chung Ý Thu.
Hiệu trưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/989857/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.