Lý Hoành Phi dạy xong tiết thứ ba thì về văn phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế đã gọi Chung Ý Thu ra ngoài với mình.
Nhà hắn ở Lý gia trang, là thôn xa trường học nhất, mỗi ngày mất hơn nửa giờ để tới trường.
Lý Hoành Phi không biết đã mượn ai chiếc xe đạp màu đen có ghế ngồi đằng sau, dùng xích sắt khóa vào thân cây nhỏ ở bên cạnh văn phòng.
Ra khỏi cổng trường, hắn nghiêng người tính đạp xe.
Chung Ý Thu giữ chặt hắn, “Để tôi chở anh đi?”
“Ôi! Thầy Chung đừng ỷ vào anh cao hơn tôi nhé, tôi lái xe đạp siêu hơn anh nhiều!” Lý Hoành Phi làm vẻ mặt đừng xem thường tôi.
Chung Ý Thu vội vàng giải thích, “Không phải không phải, tôi sợ anh chở không nổi thôi.”
Nói xong lại nghĩ hình như mình nhắm vào chiều cao của người ta thật, thế là ngậm miệng lại, không nói nữa.
“Ha ha, không sao đâu, đường đất ở đây không dễ đi, anh chưa từng chạy xe ở đây, tôi chở anh tới đó trước, lúc về anh chở tôi là được.” Lý Hoành Phi cười an ủi.
Kết quả chứng minh là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Lý Hoành Phi không chỉ có kỹ thuật lái xe tốt, hơn nữa còn rất nhanh, hoàn toàn quên mất mình đang chở người ở sau, hai chân đạp nhanh như là có gắn thêm Phong Hỏa Luân vậy.
Đường đất gồ ghề lồi lõm, Chung Ý Thu bị xóc nảy nhiều lần, ê mông cả đoạn đường.
Ngừng lại ở trước cửa thôn, hắn nhấc chân khỏi bàn đạp, Chung Ý Thu tay mắt lanh lẹ, nhảy xuống xe, tránh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-o-nong-thon-cua-thay-giao-tieu-chung/235147/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.