Dịch: An Linh
“Nếu cậu không để ý đến tớ thì cũng không có ai thèm để ý tớ đâu.”
Trong câu nói có chút nũng nịu xen lẫn tiếng nghị luận ồn ào của các bạn học xung quanh, sau đó lại tầng tầng lớp lớp dùi thật sâu vào tim Đàm Mặc.
Mỗi ngày cậu đều phải cẩn thận dè dặt để giữ vẻ ngoài xa cách này, vì cậu không muốn kéo Kiều Lam vào vũng bùn lầy tối tnà nhưng Kiều Lam lại tự mình bước vào.
Cô đứng về phía cậu trước mặt mọi người, cô còn bắt cậu phải để ý đến cô. Đàm Mặc thầm nghĩ, mỗi ngày, mỗi một thời khắc cậu đều muốn được như Bùi Ninh trò chuyện cùng cô mà không cần phải do dự hay băn khoăn.
Cậu làm sao không để ý đến cô được chứ.
Nhưng cậu vẫn như trước nghĩ không ra lí do tại sao cô lại muốn làm vậy, sao lại làm đến mức này.
Cậu có gì đáng để cô làm vậy.
Đàm Mặc không thể hiểu được.
Đối với bất cứ việc gì từ trước giờ cậu đều ôm tâm lý nhất định phải hiểu rõ, bất kể là trong cuộc sống hay trong việc học, nhưng bây giờ Đàm Mặc lại không muốn làm rõ nữa.
Có điều gì quan trọng sao.
Dường như là không.
Cậu ngước đầu lên đối diện với Kiều Lam, không hiểu rõ ý cười trong ánh mắt Kiều Lam nhưng lại thấy được độ cong bên môi cô.
Đàm Mặc bỗng nhiên muốn cười, tuy cậu chưa từng cười nhưng giờ lại muốn nở nụ cười với cô gái này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-nuoi-duong-nam-phu/1901079/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.