Ổ khóa bị khóa lại trên thành cầu, vang lên tiếng cụp giòn giã.
Kỷ Ninh rút chìa khóa phía dưới ra, ném vào trong hộp chỉ có một khe hở nhỏ.
Buổi tối, hoa đăng trôi nổi trên biển. Không biết chìa khóa rớt ở đâu, không nghe rõ tiếng.
Kết thúc một ngày quay, về đến khách sạn đã là 11 giờ đêm.
Tống Du vẫn đợi cô trong phòng.
Thật ra Tống Du cũng rất siêng. Kỷ Ninh phải đổi nhiều khách sạn vì lịch trình, vậy mà Tống Du cũng có thể xách vali lên, đi loanh quanh hơn nửa đất nước với cô.
Theo lời của Tống Du, mỗi lần ngồi xe của cô còn có phục vụ đưa đón, không dùng sẽ lãng phí. Tiết học của trường Tống Du quá lỏng lẻo. Cô ấy tìm người làm hộ bài tập và nộp đúng thời hạn là sẽ không sao, vả lại không cần trở về căn nhà sống một mình bên kia để nghe tiếng ồn mỗi ngày.
Kỷ Ninh mua mang về chai sữa chua mà Kỷ Thời Diễn làm đại diện, tâm trạng hỗn độn được gió thổi xua tan bớt, cả người lại nhẹ nhõm hẳn ra.
Hình như lần nắm tay trước đó không trang trọng như lần này. Kỷ Ninh ngồi bên mép giường, lật qua lật lại rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.
Tống Du nghe cô nói về một ngày hẹn hò hôm nay, vừa cắt móng tay, vừa phát biểu quan điểm.
“Cậu được hời rồi.” Tống Du thổi đầu ngón tay, nói bằng giọng điệu vô cùng hời hợt thường ngày: “Bàn tay mà cậu nắm là cội nguồn cuộc sống mà anh ấy từng nắm giữ.”
“…”??
Qua vài giây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-nu-hon-dau/1160501/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.