Editor: Bóng
Beta: An Hiên
358,
Thật lâu về trước, Linh kun nói với tôi anh đi làm khá mệt mỏi. Khi đó anh còn đang đi học, vẫn chưa có bằng cấp gì nên chỉ có thể làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng người Trung. Khi thì anh làm nhân viên bán hàng, khi thì làm công nhân trong nhà máy hoa quả của Ý, một tiếng sáu bảy đồng Euro, phải làm việc liên tục không ngơi tay.
Một hôm tôi đi chơi với Linh kun thì tình cờ phát hiện trên đùi Linh kun có vết thương rất sâu.
Tôi sợ hãi hỏi anh: "Sao vậy anh?"
Linh kun nhìn thoáng qua, tựa như vừa nhớ ra rồi nhẹ nhàng đáp: "Chắc là bị quẹt vào khi khuân thùng gỗ ấy mà, không đau đâu."
"Làm sao mà không đau được? Chảy nhiều máu như vậy cơ mà..."
"Anh không sao, lần sau anh sẽ cẩn thận, ngoan."
Mặc dù người bị đau là anh nhưng anh không khóc, còn tôi lại ngân ngấn nước mắt.
Linh kun thích nhất ngày lãnh lương, một phần ba số tiền lương là dùng để hẹn hò với tôi, đi ăn cơm hoặc là đi dạo phố. Đôi khi nó lại dùng để mua đồ ăn vặt hoặc đồ chơi nhỏ để dỗ tôi vui.
Loading...
Tôi rất đau lòng nên nói: "Tiền này anh để dành mà tiêu đi, mua cái này lãng phí mất ba tiếng làm việc của anh, anh phải vất vả ròng rã ba tiếng mới kiếm được số tiền này đấy."
Linh kun phì cười, xoa đầu tôi bảo: "Tiền là để tiêu, tiêu đến lúc hài lòng thì tiền mới có giá trị, nếu không thì tiền không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-moi-tinh-dau-o-italy/1795542/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.