Editor: Hạ Vy Lam
Beta: An Hiên
2,
Vì sự “biết hối cải” trước đó của tôi nên người nhà tôi chắc chắn sẽ không thả tôi ra.
Nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, vì người nhà mà cuối cùng tôi đã từ bỏ rất nhiều việc. Tôi vào học ở một ngôi trường bình thường theo sắp xếp của họ, vì họ muốn gò ép cho tôi một cuộc sống theo khuôn phép nên tôi đã từ bỏ việc học ở học viện phép thuật.
Nếu không gặp Linh kun thì có lẽ lần này tôi cũng sẽ tiếp tục từ bỏ. Nhưng khi thấy anh vì không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà rời khỏi nhà ra bên ngoài lang bạt, dù chịu đựng bão táp mưa sa cũng không đầu hàng… tôi lại hơi dao động.
Đêm đó, chờ trăng máu dần lên cao. Linh kun xuất hiện lặng lẽ như cái bóng, không biết đã đứng ngoài cửa sổ từ bao giờ.
Tôi vui mừng, hạ thấp giọng gọi: “Linh kun?”
“Cô còn bị giam ở bên trong sao?”
“Tôi không được đi ra ngoài.”
“Vậy cô suy nghĩ thế nào rồi?”
“Muốn thì muốn nhưng người nhà của tôi sẽ không đồng ý…”
Linh kun nhíu mày, không hiểu: “Tại sao phải được sự đồng ý của người nhà cô?”
“Bởi vì…” Tôi há to miệng, vậy mà lại không nói ra được lý do nào, “Bởi vì tôi sợ họ tức giận, sợ họ giận chó đánh mèo với tôi.”
“Cô sợ bị đánh, bị chửi sao? Sẽ khóc, sẽ bị đau ư?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Cái này tôi không sợ, đánh cũng được, mắng chửi gì cũng được, tôi đều không để tâm. Chỉ là tôi sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-moi-tinh-dau-o-italy/1795536/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.