“Nhạc Nhạc, hôm nay sao con cứ thẹn thùng như con gái thế? Sao không đi ngủ?”
Mộ Minh Nguyệt đang bôi kem dưỡng da, thấy con trai cứ đứng cạnh giường ngắm mình, bèn hỏi.
Con trai mình hôm nay thật khác nha!
Trước giờ con trai chưa từng ngủ chung với cô, chỉ là sau khi về nước mới ngẫu nhiên nói là muốn ngủ cùng cô.
Cô cũng là vì áy náy không dành nhiều thời gian cho con trai nên một khi cậu bé có yêu cầu gì, cô đều cố gắng đáp ứng.
“Mẹ ơi, con thật sự có thể ngủ với mẹ sao?” Chiến Cảnh Hi dè dặt hỏi lại lần nữa.
Đối với cậu, mẹ chính là thần thánh không thể xâm phạm.
Cậu bé sẽ không bao giờ làm những việc mẹ cậu không đồng ý.
“Được chứ.” Mộ Minh Nguyện từ bàn trang điểm đứng dậy đi tới, ôm con trai lên giường nằm.
Chiến Cảnh Hi bị ôm lấy, cảm nhận được bờ ngực mẹ ấm áp mềm mại, thật là dễ chịu.
Lúc ngủ, Mộ Minh Nguyệt còn nghiêng người ôm Chiến Cảnh Hi vào lòng, vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé bỏng của cậu bé.
“Mẹ ơi, sau này con muốn ngủ cùng mẹ, cảm giác khi được ngủ cùng mẹ thật là hạnh phúc.” Chiến Cảnh Hi được ôm đi ngủ, cậu bé chợt có cảm giác mình là đứa con trai hạnh phúc, may mắn nhất trên đời này!
Cơ thể mẹ thơm thơm, mềm mại, thật là hạnh phúc quá!
“Ba tuổi con đã không ngủ cùng mẹ nữa rồi, nói là bản thân đã trở thành một người đàn ông, muốn tự lập cơ mà!” Mộ Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-lua-ba-cua-bao-bao/895942/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.