Khi Mộ Minh Nguyệt trở về nhà, nhìn thấy con trai đang cáu kỉnh của mình kéo theo một chiếc ghế, vắt chéo hai chân ngồi đợi cô ở cửa.
“Mẹ, cả đêm mẹ không về. Tối hôm qua mẹ đã làm chuyện xấu gì rồi? Là bị người đàn ông hoang dã nào câu đi sao?”
Mộ Minh Nguyệt vừa về nhà đã bị con trai trách cứ.
Cô nhìn lịch rồi cau mày nói: “Sao hôm nay con không đi học?”
"Mẹ, mẹ vẫn biết con không đi học sao? Mẹ có biết hôm qua có bão không? Trường học bởi vì có bão đổ bộ nên được nghỉ học.” Mộ Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế, nhướng mày với Mộ Minh Nguyệt nói: “Mẹ thành thật giải thích ngày hôm qua đã đi vất vưởng ở đâu, rồi con sẽ không truy hỏi nữa.”
Mộ Minh Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Nhạc Nhạc nói: “Tối qua mẹ phải tăng ca ở công ty, vì cơn bão nên bị mắc kẹt ở đó.”
“Mẹ, con nhất định không phải là con ruột của mẹ, đúng không?” Cái miệng nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc dẩu cao lên.
Mộ Minh Nguyệt sửng sốt, hỏi: “Tại sao con lại có suy nghĩ này?”
“Bé con đáng yêu như vậy, lại nhỏ bé yếu ớt, lỡ như bị bão thổi bay sang nhà người khác, người ta thấy bé con đẹp trai, đáng yêu như vậy, không muốn trả lại cho mẹ thì phải làm sao?” Mộ Nhạc Nhạc rất tủi thân, cậu bé cả đêm không ngủ chỉ vì nghĩ đến vấn đề này.
Bão thổi đó, vậy mà mẹ còn không gọi cuộc điện thoại nào!
Cũng không về nhà!
Mộ Minh Nguyệt bật cười thành tiếng: “Mẹ biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-lua-ba-cua-bao-bao/895698/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.