Nhóm dịch: Thất Liên Hoa 
Không được, không được, khó khăn lắm nàng mới cơ hội tới sinh sống nơi thảo nguyên. Nàng sinh ra đã là đứa bé trên thảo nguyên, dù những nơi khác có tốt đến đâu, Bảo Âm cũng không muốn đi. Hơn nữa, Tiểu Hoa và Quế Hoa đều ở đây, cô muốn ở lại bộ tộc Mãnh Hòa. 
Bảo Âm chớp đôi mắt đã khô khốc, không có nước mắt. Nàng hết cách chỉ đành lén nhéo mặt trong cánh tay một cái, lúc này cơn đau đớn thật sự khiến nàng suýt chút nữa kêu lên. 
Cáp Nhật Hồ còn chưa nghĩ ra cách gì, vừa quay đầu thì đã thấy bé gái tên Bảo Âm kia lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt, khiến người ta nhìn mà trong lòng thật khó chịu. 
Đứa bé mới lớn bằng ngần này đã phải chạy nạn, còn mồ côi cha nương. Vất vả lắm mới tới được bộ tộc thì lại bị người trong tộc chán ghét vứt bỏ. Chắc hẳn trong lòng con bé buồn bã đến nhường nào... 
Chỉ mới nghĩ thôi, chính Cáp Nhật Hồ cũng muốn khóc. 
Thôi kệ! 
Hắn cắn răng đưa ra quyết định. 
“Bảo Âm, con đừng khóc, con đi theo ta, ta nhận nuôi con!” 
“Hả?” 
Bảo Âm thật sự không nghĩ tới điều này. 
Nàng chỉ muốn giả vờ đáng thương khiến thổ ty này giúp đỡ tìm một hộ gia đình để nương thân, chứ chưa từng nghĩ tới sẽ khiến hắn nhận nuôi mình. Đây coi như là niềm vui bất ngờ nhỉ... 
Trong lúc nàng vẫn còn đang ngơ ngác, một bàn tay to khô ráo lại ấm áp đã dắt tay mình rời khỏi lều. Có một con tuấn mã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/467055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.