Tít...tít..tít"
Tôi mắt nhắm mắt mở lấy tay tắt tiếng chuông báo thức đang reo. Tôi buông điện thoại xuống, tôi vươn vai xoay người thì bên cạnh tôi là gương mặt đẹp trai của chủ tịch. Cái sống mũi cao vút, đôi hàng lông mi dài thẳng tắp làm tôi muốn chạm tay vào. Nhưng lúc này lại nhận ra có gì không đúng. Tôi xấu hổ lấy chăn che đi gương mặt của mình. Cũng may chủ tịch vẫn chưa tỉnh ngủ. Rồi tôi nhẹ nhàng bước chân xuống giường định chạy thật nhanh và phòng tắm thì lại bị một lực mạnh kéo lại:
"Nhật Hạ! Em tính chạy đi đâu?'
Chủ tịch kéo tay tôi lại làm tôi chới với ngã về phía sau nằm gọn vào lòng của ngài ấy.
Thật tình là lúc này không biết làm gì ngoài ôm mặt xấu hổ. Tôi nhắm mắt nhưng miệng thì cười mỉm.
"Em chuẩn bị đi làm. Nếu không có người trừ lương của em mất!"
Chủ tịch xoa đầu tôi:
"Hôm nay, em được nghỉ phép. Là đích thân tôi phê duyệt. Mau đi chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ đi đến một nơi."
Tôi thắc mắc nhìn ngài ấy: "Đi đâu?"
Chủ tịch nháy mắt cười:
"Đảm bảo em sẽ thích!"
Thế là sau khi nghe chủ tịch nói vậy tôi đã tức tốc chuẩn bị một vali đồ. Sau đó, còn nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo thun adidas và một chiếc quần thể thao trông cực kỳ năng động.
Tiếp theo tôi lại đi đến mở cửa sổ ra tận hưởng cái không khí của ngày mới. Quả thật, ông trời thật khéo chiều lòng người ta.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-kieng-chan-len-de-hon-anh/3585107/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.