Người nên khóc là tôi
19
Tôi mơ thấy ác mộng, trong mơ có một nhóm người đuổi theo tôi, tôi hoảng sợ chạy vào ngõ cụt, lưng tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Sau đó tôi nhìn rõ mặt người dẫn đầu, hắn là Dương Khả.
Có vẻ như hắn đang nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe được gì hết.
Tôi thức dậy từ cơn ác mộng, tiếng mưa rơi truyền qua tai.
Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
20
Mất ngủ khiến tôi không thèm ăn, không có Dương Khả bữa sáng giống như càng khó ăn hơn.
Tôi hỏi quản gia Dương Khả đi đâu, quản gia nói không biết.
Tôi không tin ông ta không biết, ông ta chỉ không muốn nói cho tôi biết mà thôi.
Dương Khả còn chưa làm tôi mà đã thấy chán tôi rồi sao?
Vậy là tôi sắp được tự do rồi?
21
Mưa vẫn chưa dừng lại, tôi ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài suốt buổi sáng.
Tiếng mưa vang vọng trong đầu tôi.
Trong lúc hoảng hốt, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh vỡ vụn.
Có lúc rất phẫn nộ, có lúc rất hạnh phúc, nhưng nhân vật chính đều là Dương Khả.
Tôi đã cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau, nhưng chúng rất nhanh lại biến mất.
Giờ khắc này, tôi đang suy nghĩ, tôi và Dương Khả có phải đã quen nhau từ rất lâu rồi không.
22
Cơm trưa là Dương Khả đưa tới, thái độ của hắn vẫn như thường ngày, dịu dàng săn sóc.
Tôi ngoan ngoãn ăn cơm, để hắn ở lại cùng tôi buổi chiều nay.
Hắn đồng ý rồi đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-giam-cam/465052/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.