“Con có ý gì?” Trái tim Yến Lưu Nguyệt chợt trở nên buốt giá.
Phong Ly Dạ không nói gì, hắn vung tay ném một miếng vải vụn rơi trên bàn bên cạnh bà ta.
Đó là…
“Đó là bộ y phục bị xé rách của ta!” Yến Lưu Nguyệt nhặt miếng vải lên, đột nhiên trong lòng bà ta kinh sợ.
“Ta nghe nói hai ngày trước Sở Khuynh Ca bị thương, con… con…”
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, bàn tay cầm mảnh vải run bần bật.
“Vậy mà con lại tin lời của yêu nữ đó? Con tin ta chính là người làm nàng ta bị thương?”
Phong Ly Dạ không nói gì, hắn cầm chén trà lên uống một ngụm trà ấm.
“Phong Ly Dạ! Con là nhi tử của ta! Con không tin ta!”
Yến Lưu Nguyệt nắm chặt tay, năm ngón tay siết chặt.
Mảnh vải trong tay bà ta lập tức biến thành mảnh vụn.
So với sự kính động của bà ta thì Phong Ly Dạ luôn hành động một cách rất thong thả, thờ ơ và dường như không quan tâm.
“Mẫu thân, vậy người nói cho con biết, hai ngày trước người đi ra ngoài, rốt cuộc là người đã đi đâu?”
“Ta đi đâu không liên quan đến con, nhưng ta không hề hại nàng ta!”
Yến Lưu Nguyệt xông tới trước mặt giơ tay muốn đánh hắn.
Nhưng lúc hắn ngẩng mặt lên dù thế nào thì bà ta không thể xuống tay được.
Nếu như bà ta đánh hắn thì chút tình cảm mẫu tử còn lại giữa bà ta và nhi tử có lẽ thực sự sẽ bị hủy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-duong-thanh-nu-ba-vuong/2260380/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.