Lúc Phong Ly dạ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
“Gia, quận chúa đã đợi người hơn một canh giờ, giờ người đang ở trong đại sảnh.”
Sau khi Phong Tảo hầu hạ hắn tắm rửa xong thì lập tức bẩm báo.
Điều khác với trước đây đó là lúc này nghe thấy bất cứ chuyện gì về Sở Vi Vân cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Sự chán ghét này ngay cả Phong Tảo cũng nhìn ra.
Trước đây vì nể mặt Nam Tinh nên dù Gia có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn với Sở Vi Vân.
Bây giờ ngay cả Nam Tinh cũng không thể lay chuyển được Gia rồi sao?
“Ta có chuyện gấp phải ra ngoài.” Phong Ly Dạ không có ý định gặp mặt.
Phong Tảo gật đầu nói: “Vâng.”
Không ngờ vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Sở Vi Vân đang đứng đợi mòn mỏi ở một đầu hành lang.
“Dạ ca ca, ta sắp… phải rời khỏi hoàng thành đi Nam Tấn.”
Sở Vi Vân cắn môi đi đến bên cạnh Phong Ly Dạ, nước mắt lưng tròng sắp khóc: “Dạ ca ca, ta chỉ muốn nói chuyện với chàng.”
“Có gì cứ nói.” Kể từ lần trước nàng ta và Yến Lưu Nguyệt hợp sức suýt nữa làm hại Sở Khuynh Ca, hiện giờ hắn đã không còn thương xót nàng ta.
Trong lòng Sở Vi Vân cảm thấy rất đau khổ, Phong Ly Dạ của trước đây tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng ta như vậy.
“Dạ ca ca, ta muốn nói chuyện riêng với chàng…”
“Nếu đã không phải là chuyện quan trọng thì đừng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-duong-thanh-nu-ba-vuong/2260334/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.