"Em xin lỗi." Trịnh Thành Bắc gãi đầu, đâu còn bộ dạng nghiêm túc thường ngày, nhìn y như một con chó nhỏ được ném cho cục xương. Nếu mà có cái đuôi chắc đã quẫy tung lên rồi.
Tự dưng Tương Vũ thấy trong lòng mềm mại hẳn.
Hai người ôm nhau một lúc lâu liền ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh lại Tương Vũ mới nhớ ra chính sự. Không ngờ vì chuyện nhóc con trong bụng mà bỏ qua luôn cả trận yểm, hắn vội vàng lay Trịnh Thành Bắc đang say giấc ở bên cạnh:
"Trịnh Thành Bắc. Trịnh Thành Bắc dậy mau."
Mấy đêm không ngủ, Trịnh Thành Bắc ngủ li bì không biết trời trăng, lúc được gọi còn tưởng Tương Vũ làm sao, giật bắn mình nhìn qua nhìn lại, thấy hắn vẫn bình yên mới thở phào:
"Anh sao vậy? Có chuyện gì?"
"Cậu kể lại cho tôi ai đã cứu tôi, bằng cách nào?"
Lúc này Trịnh Thành Bắc cũng nhớ ra chính sự, đột nhiên anh cau mày, nghiêm túc trách móc:
"Tương Vũ, Em mà biết anh đi một mình nguy hiểm như vậy thì sẽ không có lần sau đâu. Lúc vừa nhìn thấy tình trạng của anh làm em suýt nữa thì lên cơn đau tim."
"Có chuyện gì xảy ra?" Tương Vũ nhớ trước khi mất đi ý thức đã ấn gọi cho Trịnh Thành Bắc. Nhưng không rõ có kết nối hay chưa.
Trịnh Thành Bắc bắt đầu kể lại, thì ra anh phải đi làm nhiệm vụ ở tận quốc gia Thanh Long, cả đi cả về là tám ngày. Suốt dọc đường gọi điện liên tục cho Tương Vũ đều không liên lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-cua-trai-cua-tuong-vu/2944332/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.