(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng hoa, tặng gạch để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
-------
Mộng Thu cũng không để ý đến Băng Muỗi đã chui tọt vào giữa khe ngực của mình bởi lúc này thân thể của bà Hậu mới khiến cô phải chú ý quan tâm.
Nếu lúc trước khi Băng Muỗi chích hút thì cơ thể bà ấy chỉ có da bọc xương nhăn nhúm, thần thái vô cùng yếu ớt, làn da trắng xám âm u đầy mùi tử khí.
Thế nhưng bây giờ thân thể ấy lại toát ra vẻ hồng hào đầy sức sống. Các sợi cơ dưới lớp da như thể đang phục hồi, chúng phồng lên đẩy lớp da đang nhăn nheo giãn dần ra.
Hơi thở của bà Hậu cũng trở nên mạnh mẽ chứ không mong manh như ngọn đèn trước gió.
Đến đây, Mộng Thu đã biết được bà ngoại của cô đã được cứu rồi.
Tuy chưa biết chữa trị được bao nhiêu phần trăm nhưng cô tin tưởng ngày mai khi bác sĩ đến thăm khám và lấy mẫu xét nghiệm chắc chắn sẽ có kết quả khác.
Trong lòng Mộng Thu rất vui sướng, cô vội hỏi Băng Muỗi:
“Muỗi. Tình hình bà ngoại thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Đã khỏi bệnh chưa?”
Băng muỗi thở hổn hển đáp:
“Làm sao có thể khỏi ngay được chị? Chỉ vừa thoát khỏi tình trạng nguy kịch thôi.
Hàng ngày vẫn phải tiếp tục bơm các chất sinh mệnh lực vào đồng thời phải bỏ đói cơ thể thì mới có cơ may khỏi bệnh hoàn toàn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-cua-muoi-than/2851306/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.