"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... "
***
Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức kết thúc quãng đời học sinh của mình. Bước sang một ngã rẽ khác, ở một thời điểm khác.
Hôm nay mọi người đã ở lại cùng nhau buổi liên hoan cuối cùng.
Cậu ấy đi lướt qua tôi, nhanh như một cơn gió. Tôi gọi điện hỏi cậu ấy:
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"A lô. Oanh à? Tớ đang ở Khâm Thiên. Sao thế?"
"Mọi người định đi liên hoan bữa cuối cùng nhau, cậu có đi được không?"
"Tớ có hẹn rồi. Không đi được..."
"Ừ, thế thôi!"
Ừm, tôi vốn dĩ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghe điện thoại. Lần đầu tiên nghe giọng cậu ấy trong điện thoại. Cũng là lần cuối cùng nghe cậu ấy gọi tên mình.:)
Ừm, hôm nay cậu ấy đã không đi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, thì ra lúc con người ta không ổn nhất, chính là lúc họ bảo rằng mình vẫn ổn.:)
Hôm nay tôi đã uống rất nhiều bia, cứ muốn một lần thử uống cho say mèm, xong rồi đi ngủ. Biết đâu khi không còn nhận thức được gì, tôi sẽ không còn nghĩ tới cậu ấy nữa.:)
Hình như tôi khóc. Hình như tôi rơi nước mắt...:)
Có nhiều người từng bảo với tôi là họ chưa từng thấy tôi khóc. Cũng bởi trước giờ có chuyện gì không vui, tôi đều trốn một góc và khóc một mình hoặc khóc trong lòng.:)
Thế nhưng hôm nay lại khóc ngon lành. Tôi thật tệ. Vốn dĩ đã có thể kìm nén được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-crush-ban-cung-ban/3189714/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.