"Này, rảnh không?"
"Không!"
Cái thằng chó đó, mình thậm chí còn chưa nói là nhờ cậu ta cái gì cơ mà?
Chuyện là tối qua tôi được thầy nhờ ngồi chấm hộ bài kiểm tra, nhiều bài thế này mà chỉ có mỗi tôi chấm nên cũng hơi nản. Trong khi đó nhìn sang phía bên trái thì cậu ta rất ung dung tự tại ngồi bấm điện thoại, chốc chốc quay sang nhìn tôi chấm bài. Suy nghĩ một chút liền định hỏi cậu ta rảnh không, chấm hộ tôi một vài bài cũng được. Nào ngờ thằng chó đó vừa nghe qua là biết ngay ý định của tôi nên thẳng thừng từ chối...:)
Nhưng phải nói là, tôi thực sự sợ từ "Không!" của cậu ấy. Chỉ một từ duy nhất thốt ra nhưng cảm thấy lạnh lẽo đến tê tái như đang "lạc trôi" vào Bắc Cực. Nhớ có lần tôi mời cậu ấy ăn bim bim, cậu ấy lắc đầu, tôi lại chưa hiểu tính cách cậu ấy mà mời thêm lần nữa, cậu ấy lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói: "Không - thích!". Ừm, vẫn là không, mãi cho đến nay tôi vẫn nhớ rõ. Sau đó biết tiết chế bản thân hơn, biết cậu ấy không thích cái gì là đừng bao giờ ép buộc, vì khi ấy cậu ấy sẽ ghét, rất ghét...:)
Hôm qua cậu ta đi học, vừa đặt mông xuống ghế thì bảo với tôi là: "Quên bài sử ở nhà rồi..."... Ừm, là bài mà tôi cho cậu ấy mượn về nhà chép, bảo nếu thứ 6 không đi thì hôm nay mang đến để tôi nộp hộ cho. Có thế mà cũng quên, nhưng thật ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-crush-ban-cung-ban/3189559/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.