Hai ngày sau.
Cũng không biết chính mình đang bị toàn bộ thế giới khinh thường, ở trong khoang cabin điều dưỡng chậm rãi tỉnh lại, Leopold đẩy cửa khoang ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn bốn phía.
Hắn cảm giác mình đã ngủ rất lâu, đầu óc cũng sắp mọc rễ.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thống Đốc của chúng ta theo âm thanh quay đầu lại. Ánh mắt từ mê mang bỗng biến thành khiếp sợ.
“Ngươi... ngươi... ngươi... không phải đã chết rồi sao?”
Thật khó cho người từ trước đến nay phong độ, luôn nhẹ nhàng, dù ở bất cứ trường hợp nào cũng có thể cố giữ vững vẻ cao quý ưu nhã. Leopold cũng có lúc sẽ bị kinh hãi mà mở to hai mắt ngơ ngốc nhìn người khác.
Bất quá dù có ngốc cũng là một thằng ngốc đẹp trai. Dù hắn trừng mắt nhìn không chớp mắt cũng sẽ không khiến người ta chán ghét, còn có thể làm người ta thích thú cười ra tiếng.
Gia Lôi buồn cười, nâng lên tay quơ qua quơ lại trước mắt Leopold.
“Linh hồn Thống Đốc về lại đi.”
Nói xong đôi tay còn vươn ra nắm da mặt hai bên má của Leopold kéo sang hai bên.
Ai ngờ được một quân tử thành thật mà có một nhân cách phụ ‘tà ác âm hiểm’, lại quá hỗn đản nữa chứ? Sự tương phản hoàn toàn khiến người ta ngứa tay cũng không có cách nào hành động đúng không?
“Karen... hông có chết?”
Nói chuyện có chút khó khăn ( vì bị niết ).
Trên má truyền đến đau đớn gọi tâm thần tung bay của Leopold trở về. Hắn bắt lấy tay Gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-chay-tron-cua-giong-cai/584253/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.