Khi Nguyệt Ly tỉnh lại, nhìn chiếc cằm đầy râu ria lún phún, gương mặt tiều tụy, quầng thâm quanh mắt và mái tóc rối bời của Liễu Dật, trong đôi mắt cô tràn ngập sự đau lòng. Từ khi phát sốt tới gì, cho dù có mơ mơ màng màng nhưng vẫn tình táo. Cậu vẫn ở bên cạnh cô, thường thường nắm lấy tay cô nói đến lý tưởng của cô và cậu, đến tương lai của bọn họ, còn có cả con cái.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuy có hơi lôi thôi nhưng vẫn rất tuấn lãng của cậu, nhẹ nhàng nói: "Liễu Dật, đi lên nghỉ ngơi một chút đi."
Liễu Dật liền cởi áo và quần tây bên ngoài ra, chui vào trong ổ chăn, ôm chặt lấy Nguyệt Ly.
"Em làm anh sợ muốn chết, về sau không được phép làm anh lo sợ như vậy nữa."
Thanh âm nam tình trầm khàn ấm áp, để lộ ra nội tâm tràn đầy bất an của cậu. Nguyệt Ly vừa nghe cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng cậu.
Cậu lo lắng cho cô như vậy, nhưng cô chẳng qua cũng chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, tuy vậy cô vẫn rất vui vẻ, cậu lại yêu thương cô đến như vậy.
"Làm sao vậy?" Nguyệt Ly rất tùy ý nói: "Nhìn anh khẩn trương kìa, em cũng đâu phải mắc bệnh nặng gì."
Liễu Dật không nói gì, chỉ vùi đầu vào trong ngực cô, cảm xúc trong nội tâm dao động rất lớn, cũng khiến cho Nguyệt Ly vô cùng rung động. Cô vươn đôi tay ôm lấy cậu, yên lặng hưởng thụ một chút an nhàn này.
Không bao lâu sau, Liễu Dật ôm Nguyệt Ly ngủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-phu/1414569/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.