Bẵng đi mấy hôm, có lần Tử Nguyệt bận đến nửa tháng không về cấm vệ quân.
Vậy là nhân lúc hắn được nghỉ ngơi hai hôm, phu nhân tể tướng phủ- mẫu thân hắn bất ngờ tới thăm. Mặt bà phúc hậu, có tướng vượng phu ích tử. Oanh Thời để í đến đôi mắt dầu buồn ấy, quầng thâm dưới mắt bà nói lên tấm lòng mẫu tử đầy cao thượng. Chắc bà lo lắng cho hắn lắm. Thấy con cái lao lực người mẹ nào chả sốt ruột.
Nhìn tên hóng hớt đứng bên cạnh từ lúc nào. “Ngài cũng ở đây à?”- Oanh Thời hỏi cho có lệ.
“Ừ, đại nhân không ở đây, ta đến thay ngài tiếp đón phu nhân.”
Kể cũng lạ, mới nãy nàng còn thấy hắn ở trong thư phòng mà bỗng đã lại đi đâu mất dạng... hình như hắn không mong muốn cuộc ghé thăn này lắm.
“Người về rồi còn đâu.”- Phu nhân chỉ đến đưa điểm tâm rồi dặn dò người trên dưới phủ một lượt là rời đi.
“Thì ta cũng mới đến đây mà.”
“Đại nhân rất được phu nhân quan tâm nhỉ, ngài là con một à.”
Lam Lễ thở dài, hắn nhìn về xa xăm:
“Con một thì đúng. Nhưng quan tâm hay không thì chả như những gì cô thấy đâu. Trước kia ngài từng bị bán vào phố đèn đỏ năm trời... may mà truy lùng ra được.”
Oanh Thời dấy lên luồng linh cảm lạ lùng. Nghe sao mà quen quen. Nàng nhổm tới, hỏi Lam Lễ dồn dập:
“Hả? Thật à? Ngươi có biết đó là lúc ngài mấy tuổi không? Chuyện cụ thể là như nào?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kien-hoa-thien-duyen/3644662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.