Trong căn mật thất u tịch, không khí vẫn còn vương lại chút khô nóng sau trận biến cố kinh hoàng.
Hạ Bạch Y cùng Liễu Tố Uyên đã quay trở lại sau khi gột rửa bụi trần. Thế nhưng, cái kén kim quang ở giữa tiểu đảo vẫn lẳng lặng tỏa sáng, nhịp nhàng lên xuống như một trái tim đang đập, chưa hề có dấu hiệu tan biến.
Nhìn khối ánh sáng rực rỡ ấy, đôi chân mày thanh tú của Hạ Bạch Y không khỏi khẽ chau lại, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi.
Lúc này, nàng đã hồi phục được bảy tám phần. Nhờ có Trần Tình liều mình đóng vai trò như một "hỏa lò" sống, hút đi phần lớn lượng hàn khí thâm căn cố đế tích tụ nhiều năm, giờ đây nó đã suy yếu đi rõ rệt.
Cảm giác nhẹ nhõm, kinh mạch thông suốt mà bấy lâu nay nàng hằng ao ước cuối cùng cũng trở lại. Tu vi vốn bị áp chế nay cũng bắt đầu thả lỏng, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sắp đột phá.
Một luồng cảm giác thư thái lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Hạ Bạch Y khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nàng dừng lại trên cái kén kim quang kia, trong lòng dâng lên những cung bậc cảm xúc vô cùng phức tạp.
Có sự biết ơn sâu sắc vì đã cứu mạng, nhưng cũng có chút bối rối, ngượng ngùng khi nhớ về những giây phút "không khoảng cách" giữa hai người.
Cách đó không xa, Liễu Tố Uyên đang ngồi vắt vẻo, tay cầm một thanh kiếm mà sư phụ nàng luyện chế, buồn chán xoay tròn nó như một món đồ chơi.
Nàng vắt óc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kiem-tram-thuong-khung/5229609/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.