Dù Trần Tình đã sớm đề phòng, nhưng tốc độ của Lưu Đức vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người kia đã lao tới như tia chớp, mũi kiếm lạnh buốt đã kề sát yết hầu.
Không kịp né, cũng không thể né.
Hắn chỉ còn kịp giơ ngang thanh kiếm nghênh đón lưỡi kiếm tử thần kia.
Keng!!
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Thanh kiếm cũ kỹ mà gia gia cho hắn trong khoảnh khắc bị chém thành hai đoạn.
Lưỡi kiếm của Lưu Đức tiếp tục bổ xuống, mang theo sát ý lạnh thấu xương.
Phốc!
Máu tươi bắn tung như suối, một vết thương dài kinh hoàng từ vai trái xuống tận eo phải lập tức hiện ra, sâu đến mức có thể thấy xương trắng rùng rợn. Da thịt bị xé rách, máu nóng hổi tuôn ra, nhuộm đỏ cả nửa người hắn.
Lực phản chấn khủng bố hất tung Trần Tình bay ngược ra sau, lăn mấy vòng trên nền đất ẩm ướt của cánh rừng, cuối cùng đập lưng vào một gốc cổ thụ mới dừng lại.
Xương cốt như vỡ vụn, nội phủ chấn động, một ngụm huyết ngược dòng phun ra, rơi xuống đất loang thành từng đóa hoa đỏ thẫm.
Cơn đau từ vết thương chân thật đến mức đáng sợ. Như có hàng vạn mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Đau đớn ấy không hề giống ảo giác chút nào, mà giống như hắn thực sự đang bị một kiếm chém đôi.
Trần Tình cắn chặt răng, máu từ khóe miệng lại trào ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lưu Đức đang chậm rãi bước tới, mỗi bước đều như giẫm lên trái tim hắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kiem-tram-thuong-khung/5034950/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.