Hoàng hôn dần buông xuống, nấp sau những tán cây cao to. Ánh chiều tà xuyên qua khe lá, rọi lên khuôn mặt của một thiếu niên non nớt. Khuôn mặt ấy thanh tú, nước da hơi ngăm, ánh mắt sáng ngời đầy cảnh giác. Sau lưng hắn vắt một thanh kiếm gỗ thô sơ, người này không ai khác chính là Trần Tình.
Trên đường trở về, hắn tiện tay nhặt một nhánh cây cứng cáp, lấy đá đẽo thành kiếm để phòng thân. Thanh kiếm rỉ lúc trước, cùng hắn rơi xuống vực sâu đã chẳng còn tung tích. Vừa đi hắn vừa toả ra một ít khí tức Thánh Thể để bồi dưỡng thanh kiếm kia trở nên cứng cáp sắc bén hơn.
“Haiz... quên xin lão sư phụ một thanh kiếm tốt rồi.” Hắn lầm bầm. “Lão già đó nhìn kiểu gì cũng có thật nhiều đồ tốt a...”
Nếu Hoàng lão mà nghe được, chắc chắn sẽ hừ lạnh khinh bỉ: “Tiểu tử vô lương tâm! Thần kiếm của ta bị ngươi đoạt đi còn chưa đủ, giờ còn dám nhòm ngó của cải của ta nữa à?”
Thật ra với cấp bậc hiện giờ của lão, đồ mà Trần Tình có thể sử dụng được là không có, nên lão không cách nào khác chỉ có thể đưa hắn một tấm ngọc bài phòng thân.
Trần Tình lao nhanh trong rừng. Bước chân nhẹ mà vững, thân hình hắn dần linh hoạt hơn sau khi đọt phá tới Luyện Khí tầng ba.
Trời sập tối dần. Sương bắt đầu buông xuống dày đặc hơn, từng đám mây mờ len lỏi giữa tán cây. Hắn hít sâu một hơi.
“Phải nhanh lên, tới được bìa rừng trước khi đêm xuống.”
Bởi lẽ, khi màn đêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kiem-tram-thuong-khung/4943615/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.