Chương trước
Chương sau
Phịch!

Choang!

Mặt đất rung chuyển, một con thú to lớn khoan thai bước ra.

Con thú khổng lồ cao ba trượng, khắp người là vảy rồng, tỏa ra một luồng sáng lạnh thấu người.

Vóc dáng của nó giống như hổ và sư tử, phần thân thon dài.

Nó đi từng bước kiêu ngạo, đôi mắt lộ rõ vẻ cao quý, ngạo mạn đánh mắt liếc nhìn đám người trước mặt.

Cảm nhận được khí tức toát ra từ yêu thú, vẻ mặt Lạc Tú chợt biến sắc! "Đây là yêu thú đỉnh phong cấp ba đó! Chúng ta rút lui thôi!"

Con yêu thú đỉnh phong cấp ba này sở hữu chiến lực Hậu Thiên đỉnh phong Cảnh, không phải là đối thủ mà bọn hẳn có thể chống lại được.

Nhưng ngay khi bọn hắn quay lưng định rời đi thì con yêu thú thoắt cái đã vụt lao đến ngay sau lưng một người với tốc độ cực kỳ nhanh.

Và rồi chỉ thấy móng vuốt của nó giáng xuống, xé xác kẻ đó thành hai mảnh rồi nuốt chửng.

Kế đó, nó chỉ khế lay người một cái rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt một tu sĩ cấp năm đứng ngay đầu.

Tu sĩ cấp năm kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị móng vuốt của yêu thú giết chết và nuốt sống.

Thấy vậy, vẻ mặt Lạc Tú ngay lập tức biến sắc, đối phương sở hữu tốc độ vô cùng nhanh, tầm này thì chạy chốn chẳng khác nào lần lượt chui đầu vào chỗ chết.

Hắn ta hét lên: "Đừng chạy nữa! Tập trung lại một chỗ liều mạng với con yêu thú này! Hậu Thiên Cảnh đỉnh phong! Quyết đấu một trận vẫn còn hy vọng sống, chạy trốn chỉ có nước cả bọn cùng mất xác thôi!"

Nghe vậy, bọn hắn lũ lượt tập trung lại một chỗ.

'Yêu thú thấy vậy cũng không chút rầu rĩ, vẫn nhìn đám người bọn hẳn với ánh mắt khinh thường, rồi ngay lập tức vụt biến vào trong rừng rậm, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đám người Lạc Tú lấy làm ngạc nhiên, không lế yêu thú bỏ chạy rồi sao?

Nhưng ngay sau đó, yêu thú đột nhiên lại xuất hiện, cắn xé một người khác nữa nhanh như chớp rồi lại trốn vào rừng rậm kia.

Trước cảnh tượng này, đám người bọn hắn vô cùng kinh hãi, đối phương hẳn là đang mượn rừng rậm làm trận địa mai phục để tấn công, giết hại từng người một.

Lạc Tú hô toáng lên: "Phá hủy rừng rậm đi!"

Hắn ta là người ra tay đầu tiên, thanh kiếm trong tay hắn vung lên vô vàn nhát kiếm sáng loáng phá hủy toàn bộ cây cối trong rừng.

Những người khác thấy vậy cũng lần lượt ra tay, chẳng mấy chốc đã dẹp ra được một khoảng đất trống rộng lớn ở chính giữa khu rừng.

'Yêu thú cũng không còn đường ẩn náu, hoàn toàn lộ tẩy trước mặt đám người Lạc Tú.

Nhưng nó vẫn không chút hoảng sợ, vẫn nhìn chằm chằm đám người Lạc Tú với ánh mắt cao ngao.

"Tấn công! Giết chết con súc vật này đi!" Lạc Tú hét lớn, hai mắt đỏ sọc lên.

Bị Phương Thần lừa, lại còn bị con súc vật này khinh miệt, hắn ta sớm đã tức giận đến nỗi chỉ muốn chém con yêu thú và Phương Thần thành trăm mảnh.

Những người còn lại cũng không chút do dự, lũ lượt ra đòn tấn công.

Con yêu thú này lớn mạnh nhưng cũng chỉ là yêu thú đỉnh phong cấp ba thôi, đối mặt với đòn tấn công của nhiều người như vậy cũng không dám lơ là.

Phịch! Rầm rầm!

Cuộc chiến giữa một con yêu thú và hơn mười người bắt đầu nổ ra! Đôi bên đều mong muốn dồn đối phương vào con đường chết.

Trong khi đó, Phương Thần vẫn đang ngồi tọa trên cây lớn cách đó hơn một dặm.

Hắn lúc này đã uống mấy viên đan dược, thương tích trên người khó khăn lắm mới khống chế được, nhưng muốn hồi phục trở lại, vẫn cần thêm chút thời gian.

Nhưng hiện tại, hắn cũng không mảy may lo lắng, bởi cuộc đại chiến giữa đám người Lạc Tú và yêu thú sẽ khó mà kết thúc sớm được.

Hắn cũng chán chẳng buồn ngóng xem, vẫn ngồi yên trên cây bắt đầu hồi phục vết thương.

Cùng với những vết thương đang dần được hồi phục, Kiếm Ma chỉ thể của hắn cũng được tôi luyện thêm lần nữa.

Hơn nữa, cũng vì thương tích quá nặng nên Tôi thể cũng đạt đến đỉnh phong, sắp bước vào Luyện Cốt Cảnh.

Luyện Cốt Cảnh gồm: Tu Cốt, Luyện Cốt, Hoán Cốt là một quá trình quan trọng mà tu thể nào cũng không thể thiếu được.

Xương cốt là bộ phận cực kỳ quan trọng của con người, càng là nền móng cốt yếu của một tu thể.

Nếu không luyện cốt, thân xác có mạnh cỡ mấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong vô cùng yếu đuối.

Luyện Cốt Cảnh cấp chín chia thành ba giai đoạn: giai đoạn đầu là tu luyện tứ chỉ, giai đoạn hai là tu luyện cơ quan cốt yếu, giai đoạn cuối là tu luyện thiên địa, cũng chính là não bộ.

Phương Thần cảm nhận được bản thân sắp bước vào Luyện Cốt Cảnh, cũng không định tiết kiệm giọt máu cuối cùng của Kiếm Ma chỉ huyết, thẳng tay dùng hết cho việc tu luyện cơ thể.

Rắc...rắc!

Rắc...rắc!

Xương cốt trong người Phương Thần không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn chau mày, toát mồ hôi lạnh.

Tôi thể đột phá Luyện Cốt cũng không phải là chuyện dễ dàng, xương cốt là bộ phận khó tu luyện nhất, nếu là bước đầu tu luyện thì lại càng thêm khó.

Quá trình tu luyện không chỉ mỗi luyện xương cốt, mà còn phải chịu các cơn đau tu luyện.

Cơn đau đó hệt như bị gấy xương, không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Đó cũng là lý do tại sao phần lớn các tu sĩ lựa chọn tu đạo thay vì tu thể.

Tu thể không những đắt đỏ mà quá trình tu luyện cũng vô cùng khắc khổ và đau đớn.

Đừng vội thấy Phương Thần không phải tốn chỉ phí mấy, đó là bởi vì hắn có Kiếm Ma chỉ thể và Kiếm Ma chỉ huyết vô cùng giá trị.

Chỉ riêng Kiếm Ma chỉ huyết đã tiêu hao hết lượng sức mạnh tương đương với một trăm tu thể cần tiêu hao hàng ngày.

Đây cũng là một trong những lí do khiến sức mạnh hắn tăng vọt như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.