Hản vừa dứt lời, sau lưng hẳn chợt xuất hiện một chữ Kiếm, chính là Đạo văn.
Đồng thời Hồn Thiên Ma Nhãn của Phương Thần cũng nhìn chảm chẩm về phía La Ngạo. La Ngạo đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói.
Khi hắn ta hoàn hồn thì Phương Thần đã tới ngay trước mặt. Đồng thời hần ta cũng nhìn thấy Đạo văn sau lưng Phương Thần.
“Sao có thế. Đây là đạo..."
Hản ta còn chưa kịp nói nốt chữ “văn” thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Đầu La Ngạo bay lên, nét mặt của hắn ta vẫn còn lộ rõ sự khó tin
Trong mắt hắn ta, không đời nào Phương Thần lại biết được vị trí của hẳn ta. Không đời nào lại thức tỉnh được Đạo. văn ở Tụ Linh Cảnh. Lại càng không đời nào có thế gϊếŧ được. hẳn ta chỉ bắng một nhát kiếm.
Khi cái đầu của La Ngạo rơi từ trên cao xuống, ánh mắt hản ta ngập tràn hối hận.
Tại sao hản ta lại phải động tới Phương Thần, tại sao lại phải đấu võ đài sinh tử với hãn
Rõ ràng hắn ta đang có một tương lai rất tươi sáng vậy mà cuối cùng lại chết ở đây.
Vốn dĩ hẳn ta không có thù oán gì với Phương Thần hết. Tất cả là tại La Vân! Tại sao mình lại phải giúp hẳn ta, đối đầu với Phương Thần.
Lúc này, La Ngạo đã hiểu ra nhưng hẳn ta cũng đã chết mất rồi Phương Thần thu kiếm, thu Đạo văn và thu ma nhãn lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh như khi bát đầu.
Sau khi làn sương đen từ từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kiem-thanh-ma/3452005/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.