Vi, tên đầy đủ là Phạm Hà Vi, lầ một cô gái tốt. Ngoài phần mái tóc bạc truyền thống chủng tộc cùng đôi mắt như nhuộm xanh lá ra thì ngoại hình chẳng có chỗ nào không hoàn hảo cả. Nhưng cô lại không tốt được như thế. Cô tất nhiên không dữ dằn bướng bỉnh hay bất kì tính cách xấu nào khác; trái lại, cô còn hiền lành, dễ chiều và có phần đa tài nữa. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền hậu là mốc mà không biết bao nhiêu cô gái lấy làm chuẩn. Vi có đủ cả, còn rất dễ gần nữa. Nhưng dễ gần thì cũng dễ xa, cũng vì lẽ đó mà lớp 11 rồi cô còn không có một người bạn để tâm sự. Nhìn cô thật giống một con cừu lạc đàn- một con cừu cô độc. Cũng may còn có bà ngoại của cô là vô cùng yêu mến và quan tâm, hiểu cô.
Ngày 14 tháng 2 năm 2067; Tết đến, đêm giao thừa đã cận kề, Vi với đôi mắt man mác buồn xen lẫn muôn phần cô đơn; đang ngồi tên chiếc ghế nhựa, nằm lên chiếc bàn ngay đằng trước, nhìn vào đám đong trong cửa tiệm. Cửa tiệm đó là của gia đình cô. Bà cô đang tất bật trong đó. Từ ngày mẹ bỏ đi, bà ngày nào cũng bận như vậy.
Hôm này là ngày Tết, đẫu sao cũng là ngày đặc biệt, bà cô bận hơn ngày thường. Khách tới ngày một đông hơn. Cô nhìn những vị khách nhà mình mà sao ghen tị. Họ là người, cô cũng là người nhưng sao họ có bầy, có bạn cười nói chuyện trò sao vui vẻ, còn cô lại chỉ thui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-tu-ngay-ay/2979831/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.