Tiếng đàn của Tiêu Vũ không hẳn là ồn ào, một phần vì trang bị cách âm của biệt thự rất tốt,một phần vì khoảng cách giữa những căn biệt thự không gần, cộng thêm việc tiếng đàn của Tiêu Vũ cũng không vang dội, nên âm thanh truyền đến tòa biệt thự bên cạnh rất mơ hồ rồi. Nếu đi bộ trên đường thì có thể nghe rõ vài đoạn đứt khúc, bởi vì đây là khu biệt thự riêng biệt, không có xe cộ, nếu có thì cũng chạy trong thầm lặng.
Cho nên khi Tiêu Vũ luyện đàn, sẽ là vừa đi bộ vừa nghe đàn piano, rất chi là hưởng thụ. Trừ khi Tiêu Vũ tức giận.....
Lâm Hồng đang đi bộ thì nghe được âm thanh ồn ào,mà bản thân cô ta cũng vì mấy chuyện dạo gần đây mà tâm phù khí táo, cho nên càng nghe càng khó chịu. Được lắm! Tiếng ồn phát ra từ căn biệt thự của người đã phá rối cô ta bữa trước. Đây không phải cơ hội tốt sao?
Vì thế, Lâm Hồng không hề không vui, cô ta vô cùng hưng phấn mà tiến tới, đưa tay đập cửa đùng đùng đùng....
Trong lòng đã nghĩ ra 101 câu chất vấn, như là: "Mới sáng sớm mà đã đánh đàn là sao hả?" "Biết bây giờ là mấy giờ không?" "Cô có biết là tiếng đàn cô khó nghe như thế nào không? Blah blah blah blah....."
Cửa trước mặt Lâm Hồng mở "két" một tiếng, Tiêu Vũ ver tóc tổ chim, mắt cá chết xuất hiện, hai mắt cô như cây súng laser ngắm vào đối phương.
Lâm Hồng: "......"
Tiêu Vũ: "Chuyện gì?" Âm thanh lạnh như băng không cảm xúc vang lên.
Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/1668930/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.