Chính lúc tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện ánh sáng chói mắt từ bên trong ngọn lửa toa ra. Tử Kỳ ngay lập tức thấy không ổn. Ném ra Ngục Hoa thẳng tới chỗ trung tâm pháp trận.
Nhưng Ngục Hoa vừa tới đã bị lửa niết bàn nuốt lấy. Từ trong bức màn lửa một bàn tay trắng nõn vươn ra, thứ ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên. Cảm giác lạnh lẽo cô quanh của đêm tôi bị xua tan tất thảy. Ánh sáng ấm áp của bình chiếu rọi trên khắp đại địa.
Không hiểu sao tất cả lệ quỷ khi bị ánh sáng ấy chiếu vào đều đau đơn mà tan biến chúng sợ hãi tháo chạy về phía thông đạo. Chim muông khắp nơi đều đồng loạt cất tiếng hót vang cả thiên khung, như một bài ca hùng tráng chào đón sự trở về.
Trình Thu Bạch ý thức gần như tan rã nhìn về phía người vừa xuất hiện kia. Một mái tóc dài mang theo hơi ấm như dải nắng lay động trong gió. Làn da trắng hồng cùng ngũ quan xinh đẹp có phần nữa tính hơn trước. Anh khoác trên người lớp trung y mỏng màu đỏ tươi như máu, trên trán còn có hình một ngọn lửa nhỏ giống đốm lửa niết bàn họ lấy ở đền thờ.
Ý thức Trình Thu Bạch dừng lại ở đó. Sau đấy như nào hắn hoàn toàn không biết. Lúc Trình Thu Bạch tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng đơn sơ có kiến trúc xưa cũ. Hắn vén chăn thấy cơ thể quấn đầy vải trắng. Hẳn là có người băng bó cho hắn.
Trình Thu Bạch vội đứng dậy nhưng liền động phải vết thương. Máu thấm qua vải trắng đỏ cả mảng.
*cạch*
- Tiểu Bạch, em làm gì vậy? Động tới vết thương rồi?
Quý Lâm vừa mở cửa đã nhìn thấy Trình Thu Bạch chật vật dở mép giường mà muốn rớt tim. Anh đi nhanh tới chỗ hắn muốn xem xét thì lại rơi vào một cái ôm ấm áp mạnh mẽ.
- Anh không sao rồi, tốt quá.
Giọng Trình Thu Bạch run rẩy, như đứa trẻ bị mất đi thứ đồ yêu thích nay tìm lại được. Cảm nhận được sự ướt ướt ở vai Quý Lâm biết Tiểu Bạch nhà anh thời gian qua chắc tủi thân lắm. Anh nhẹ nhàng ôm lại hắn vỗ về tấm lưng to lớn kia.
- Ừm, anh không sao rồi, đừng khóc nữa nha.
Trình Thu Bạch không nói thêm gì chỉ ôm anh khư khư như vậy không buông. Quý Lâm cũng không đẩy hắn ra để mặc hắn ôm. Anh cũng rất nhớ Tiểu Bạch, không ngờ có thể gặp lại.
Kể ra có quá nhiều chuyện không ngờ xảy ra chính anh cũng không ngờ bản thân có thể chết đi sống lại hay như việc anh mang trong mình hai loại huyết mạch chân long và phượng hoàng.
- Tiểu Bạch, thời gian qua em chịu khổ rồi.
Quý Lâm chạm lên mặt hắn, lau đi nước mắt vẫn còn vươn trên má. Trình Thu Bạch lắc đầu nhìn anh.
Không khổ, em đã nói dù thế nào cũng sẽ ở bên anh.Ừm, cảm ơn em.
Đúng rồi, gia gia thế nào rồi? Ông ấy...Cha không sao, chỉ kiệt sức thôi, cha nhỏ đang ở cạnh ông ấy.Quý Lâm đỡ Trình Thu Bạch đứng dậy. Chủ vì hắn một hai muốn tới xem cha anh như nào. Quý Lâm hết cách giúp hắn mặc y phục lại rồi đỡ hắn ra ngoài.
Bên ngoài là khung cảnh hữu tình nên thơ. Cây có hoa có suối có núi có kết hợp với kiến trúc có phần xưa của này
Trình Thu Bạch tưởng mình xuyên không về quá khứ trăm năm trước ấy chứ. Quý Lâm biết hắn thắc mắc liền lên tiếng giải thích.
- Nơi này là chỗ ở của Ô Nha núi Vận Như. Lúc đó cha và em đều bị thương nên ta đành làm phiền nó.
Trình Thu Bạch hơi lơ mơ. Ô Nha? Nha?
Là.....quạ à?Ừm, Ô Nha là quạ thành tinh, luôn sống ở núi Vận Như. Lúc ta vừa thức tỉnh thần trí còn chưa quá ổn định, là nó đã giúp ta đưa hai người về đây.Quý Lâm vừa dứt lời một thân ảnh nhỏ bé liền xuất hiện. Đó là một thiếu niên tầm 14 - 15 tuổi, gương mặt thanh tú xinh xắn có chút tình nghịch, mặc đồ cổ trang bên ngoài còn khoác chiếc áo lông vũ màu đen. Tóc có màu hơi bạc tết thành dải lớn. Trên tóc còn treo không ít chuông bạc nhỏ, mỗi bước đi đều làm lay động mái tóc, chuông bạc cũng theo đó phát ra tiếng tinh tang thanh thúy.
Phượng Hoàng đại nhân, cha ngài tỉnh rồi kìa.Được ta biết rồi, ta cũng đang định tới chỗ ông ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]