Quý Lâm nhìn quanh muốn thử tìm manh mới thoát khỏi đây, còn Trình Thu Bạch thì lại như không quan tâm chỉ lo nắm tay anh chạy theo đuôi. Anh chấp nhận tình cảm của hắn chấp nhận hắn rồi còn gì tốt hơn chứ? Cứ như vậy cũng không phải là không được.
Quý Lâm thăm dò một lượt đều không có kết quả. Nơi này tựa như một chiếc hộp kín cách biệt hoàn toàn bọn họ với bên ngoài.
Bỗng Trình Thu Bạch kéo tay anh nhìn về một hướng. Quý Lâm nhìn theo thì chỉ thấy một mảng tối đen như cũ đang thắc mắc thì không gian nơi đó bắt đầu chuyển động vặn vẹo.
Tựa như một tấm vải đen tuột xuống để lộ một mặt kính phẳng dài giống một chiếc gương lớn.
Trình Thu Bạch nhíu mày. Sau ảo ảnh kia hắn cảm thấy bản than nhạy cảm với thứ gọi là gương này vô cùng. Cả hai đi tới trước nó. Tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người xong chẳng được bao lâu hình ảnh liền vặn vẹo rồi biến mất. Hình ảnh bên trong hiện lên là một căn phòng tối với ánh đèn mờ nhìn qua thì thiếu kế giống như châu âu thời trung cổ.
- Chúng ta.....bị nhốt trong gương?
Quý Lâm thử hỏi hắn. Trình Thu Bạch không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ anh đoán đúng. Trình Thu Bạch tiến lên thử chạm vào mặt gương kết quả bị một tầng phù trận chặn lại.
Quý Lâm cũng tiến tới xem xét thử phù trận kia. Là một phù trận cao cấp dùng để nhốt người. Nhưng là kẻ nào mới được? Trong lúc Quý Lâm thắc mắc Trình Thu Bạch đã lẹ tay đập nát phù trận kia. Quý Lâm nhìn một màn này mà cảm thán. Tiểu Bạch nhà anh mạnh lên không ít nha.
Trình Thu Bạch đang tức giận. Chỉ là một cái phù trận nhỏ bé mà dám nhất hắn ở đây, hắn nhất định phải tìm ra kẻ đứng phía sau cho tên đó một trận.
- Anh, chúng ta ra ngoài.
- Ừm.
Phù trận đã bị gỡ bỏ hai người ra khỏi chiếc gương kia cũng dễ như không. Hiện giờ cả hai đang đứng trong căn phòng lớn với vào ngọn đèn mờ. Cách bày trí trông khá giống thư phòng của một vị công tước thời xưa nào đó.
Chiếc gương được đặt trong phòng, tấm vải đen dùng để đậy nó bị rơi trên đất. Có lẽ là gió đã thổi bay nó xuống. Cửa sổ phòng bị mở ra trời bên ngoài đang mưa như trút nước gió dữ tạt vào phòng hắt ướt cả khoảng trước cửa số.
Cả hai còn định xem thử bên trong nhưng một loạt tiếng động lớn bên ngoài truyền tới.
"Ầm!" "Bụp!"
Bên ngoài trời đen kịt sấm chớp liên tục chớp nháy. Ánh sáng vàng kim thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời sau lớp mây đen. Mỗi khi ánh chớp lóe lên bóng hình ấy càng hiện ra rõ hơn. Là một con rồng. Không! Là hai con mới đúng.
Quý Lâm ngay lập tức có thể nhận ra đó là ai.
- Cha nhỏ? Còn kia là....
Lâm Huyền trơ mắt nhìn Tử Kỳ vừa vực dậy từ đống đổ nát. Hắc Long trở lại chiến trường hung hăng lao tới chỗ Kim Long. Đấu pháp như pháo hoa bắn ra vừa hoa mĩ vừa xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa ác liệt chết người.
Lâm Huyền nhìn chằm chằm ca ca mình. Tức giận tràn ra ngoài.
- Bé con của ta đâu? Huynh làm gì thằng bé rồi?
Tử Kỳ nhìn y giọng điệu ngả ngớn thiếu đánh.
- Đệ đoán thử xem? Huống hồ nó chỉ là một đứa dã chủng...
Lời chưa nói hết Tử Kỳ đã ăn nguyên một chưởng của Lâm Huyền. Nhưng gã đâu bận tâm vẫn tiếp tục nói.
- Ta nói sai à? Thứ dã chủng mang dòng máu thấp kém của con người sao xứng đánh với sức mạnh của chân long trân quý chứ?
- Chỉ bằng đem nó cho ta không tốt hơn sao?
Lâm Huyền hoàn toàn bị chọc tức. Trước đó y vẫn có thể niệm chút tình huynh đệ với gã nhưng gã năm lần bảy lượt trở mặt. Tự mình cắt đứt liên kết từ khi sinh ra của cả hai rồi giờ lại muốn làm hại bé con của y. Dường như gã đã thực sự thay đổi trở thành ác long trong miệng người đời, gã không còn là người ca ca mà y biết nữa rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]