Chương trước
Chương sau
Lâm Huyền sau đó thực sự đã bình tĩnh lại đồi chút. Lúc này y nhìn tới đám người Đới Thành đang đứng tụm lại một chỗ với nhau ở đối diện. Có chút hoài niệm.

Y nhớ lúc trước là y cùng Quý Lãng tìm thấy Đới Thành ở trong núi hoang. Nơi đó sinh vật rất ít đất đai lại khô cằn ấy vậy mà Đới Thành vẫn sống được tới lúc gặp họ. Khi đó hắn rất cảnh giác với hai người còn cắn Quý Lãng không ít.

Còn Trang Dung lúc nhỏ rất ngây thơ đích xác là một tiểu yêu đơn thuần dễ lừa. Chỉ có mấy câu mà suýt chút đã bị người bắt đi làm linh sủng. Nếu không phải gặp hai người e là không biết sống chết ra sao.

Cẩm Lan thì bị người coi là cá cảnh mà mua bán, Kim Thần cùng Thiên Ngạc thì bị người phát hiện cho vào khu nuôi dưỡng bảo tồn, Thẩm Ly thì nhẹ nhàng hơn lẩn trốn trong loài người làm thú cưng. Sung sướng nhất chắc là

Diệp Thanh Trúc và Đà Niên hết ăn rồi ngủ ở sở thú.

Vậy mà giờ đều trưởng thành cả rồi đều sống rất tốt ở nhân gian còn tự có địa vị nhất định cho bản thân nữa.

Lâm Huyền nhìn họ ánh mắt đều là ý cười. Y nhẹ giọng.

- Đứng xa như vậy? Không nhớ ta sao?

Không thể trách họ không nhận ra y. Đới Thành và những người khác biết y không phải con người nhưng họ lại không biết nguyên hình của y là loài nào. Chưa kể khi đó Lâm Huyền luôn dịch dung che đi dung mạo thực sự họ không nhận ra y cũng có thể hiểu.

Diệp Thanh Trúc đứng lẫn trong cả đám nhìn Lâm Huyền nãy giờ xong mới lặng lẽ lên tiếng.



- Lâm Huyền? Là anh à?

Lâm Huyền cười nhẹ gật đầu với cậu. Hốc mắt Diệp Thanh Trúc ngay lập tức đỏ hoe. Cậu chạy tới ôm lấy Lâm Huyền mà nức nở.

Nếu hỏi trong tất cả người gần gũi dựa dẫm vài Lâm Huyền nhiều nhất thì đó chính là Diệp Thanh Trúc. Lúc cậu vừa bị trộm khỏi sở thú vẫn chỉ là một con gấu trúc đỏ bình thường. Sau đó gặp cơ duyên mà khai mở linh trí bắt đầu tu luyện cho nên mới trốn thoát. Nhưng ở thế giới xa lạ Diệp Thanh Trúc không biết gì về những thứ xung quanh vậy nên ăn không ít khổ.

Tuy đã học được cách tu luyện nhưng pháp lực lại chả tới đầu. Còn suýt bị một con cá sấu hoang dã ăn thịt đó cũng là một trong số những nguyên nhân Diệp Thanh Trúc sợ Thiên Ngạc như thấy quỷ. Lần đó là Lâm Huyền cứu cậu. Sau đó cũng là y dạy cậu tu luyện sử dụng pháp lực vậy nên đối với Diệp Thanh Trúc Lâm Huyền không khác gì cha mẹ cả.

Lúc Lâm Huyền bị phong ấn Diệp Thanh Trúc vẫn còn chưa hóa hình được. Cậu từng hỏi Quý Lãng y đi đâu nhưng lúc đó bản thân ông cũng không thoát ra được khỏi nỗi đau làm sao để ý tới cậu.

- Em.. em tưởng.... tưởng anh sẽ... hức... không về nữa... hức

Lâm Huyền xoa đầu cậu an ủi. Y không thể nói sự thật rằng lần này nếu không phải ca ca phá vỡ phong ấn thì y thực sự sẽ không trở về được.

Dỗ Diệp Thanh Trúc xong thì lại đến Trang Dung với Cẩm Lan. Nhìn thì cứng cáp kiên cường vậy chứ đều rất mau nước mắt a. Ngay cả Đới Thành mắt cũng đỏ luôn rổi.

Quý Lãng nhìn một cảnh tương phùng xúc động này thì lặng lẽ ra ngoài. Có lẽ Lâm Huyền đã ổn rồi ông cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đều đã rất lâu không gặp có lẽ sẽ có rất nhiều thứ để nói.

Ông lặng lẽ kéo cái tụ ba màu đen trắng xám lạc quẻ ở góc phòng ra ngoài. Tiếp theo nền sắp xếp chúng như nào đây? Còn trai nhỏ giờ còn chưa tỉnh không thể lại vứt cho nó được. Huống hồ hiện giờ Lâm Huyền ở đây y chắc chắn không muốn rời xa con trai nhỏ mà ông thì không muốn xa y nên chốt lại là không đi đâu được nữa. Ba cục màu mè này cũng không đem theo được buộc phải tìm chỗ cho chúng an cư còn lạc nghiệp thì để chúng tự tính đì.



Nói chút về ba cục lạc quẻ ông mới tìm được trước khi trở về. Cục màu đen là một con quạ, cục màu trắng là một con hươu con, cục màu xám là một con dê

Nói cụ thể hơn thì quạ đen là Tam Túc Kim Ô(*) - quạ ba chân. Hươu trắng là Phu Chư(**) - theo Quý Lãng thì là nó là Mây Vũ Tầng (***) của thế giới huyền học. Cuối cùng là dê xám - Hàm Dương (****).

(*) Kim Túc Tam Ô:

Là Linh Điều xuất hiện từ ánh sáng vi diệu của Thái Dương thuở khai thiên lập địa. Là một chủng loài thuộc Linh Điều Bộ.Có những tính chất liên quan mật thiết với Phụng Hoàng Tộc và Kim Sí Điều Garuda.

(***) Phu Chư:

Phu Chư là một trong những Thần thú trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, Phu Chư có bốn sừng hươu, ngoại hình nó trông ôn nhu tinh khiết, thích hí vang bốn phía, nó vừa xuất hiện, nơi đó ắt tới mùa lũ lụt.

(***) Mây Vũ Tắng:

Mây Vũ Tằng có dạng là một lớp thấp hoàn toàn không định hình có màu xám, thường tối do nó khá dầy để che khuất mặt trời. Mây này có dạng đều và nhìn nó có cảm giác được chiếu sáng từ bên trong. Mây Vũ Tằng thường gây mưa kéo dài, nhưng cường độ không lớn

(****) Hàm Dương:

Hàm Dương là một loài quái thú, dáng vẻ giống như con dê, thể nhưng có cái đuôi ngựa, mỡ của loài dê này có thể trị khỏi bệnh tật về da cho con người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.