Thích Mân có chút kinh hãi với suy nghĩ của chính mình mà cũng vì phút kinh hãi này mà ông bị Lâm Huyền đánh bay.
Pháp trượng rầm một tiếng cắm xuống đất ngăn lại lực đẩy giúp lão đứng vững. Ánh mắt khó tin nhìn về phía ba người.
Lâm Huyền dường như bị kích động nhìn ông đầy sát khí móng vuốt ở hai tay đều đã xuất ra tùy thời có thể về ông mấy phát bất cứ lúc nào.
Thích Mân nắm chắc pháp trượng nhìn y. Ánh nhìn đã trở về như cũ chút kinh ngạc kia dường như chỉ thoáng qua.
- Lâm Huyền à Lâm Huyền ngươi đúng là khiến ta mở mang tẩm mắt. Bảo sao năm xưa ngươi lại tự nguyện dùng bản thân phong ấn yêu nghiệt kia thì ra... thì ra là đã sớm để lại dã chủng cho Quý Lãng.
Giọng ông ta nói vô cùng lớn hàm ý mang theo đẩy sự trào phúng không thôi. Việc Lầm Huyền là chần long lão không biết vậy nên vẫn luôn xem y là long loại bình thường. Đó cũng là lý do lão quy y cùng ca ca y thành yêu quái mà phát lệnh vây bắt.
Mà với Thích Mân yêu nghiệt long loại đáng ghét bao nhiêu thì dã chủng của chúng cùng nhân loại đáng hận gấp bội. Ánh mắt ông ta nhìn Quý Lâm cay nghiệt hơn bao giờ hết như hận không thể lột da rút xương anh.
Trình Thu Bạch tay nắm chặt tới trắng bệch gân xanh trên trán cũng giật mấy hồi. Hắn muốn giết người. Hẳn động sát tâm rồi. Mà ở phía trước Lâm Huyền cũng kích động không kém
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-lam-viec-va-cham-soc-yeu-quai-cua-bac-si-quy/3681467/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.