Chương trước
Chương sau
Quý Lâm giải trừ cấm trú trên người anh vũ dùng linh lực hong khô lông cho nó. Chừng mấy phút sau anh vũ tỉnh lại. Nó nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt đậu đen của mình đếm khi thấy Quý Lâm đang ngồi gần đó thì như mũi tên lên dây cót lao tới ôm chân anh.

- Chủ nhân yêu dấu của ta~ Ta biết ngài sẽ không nhẫn tâm với sinh linh bé nhỏ này đâu mà.

Vừa nói nó vừa ra sức dụi đầu lên chân anh làm nũng. Giọng điệu ngọt sớt lấy lòng chứ có như hôm qua đâu.

- Là cha ta bảo ngươi tới đây?

Anh vũ gật đầu ngay lập tức gật lấy gật để chỉ sợ Quý Lâm không thấy.

- Đúng đúng đúng là lão già.. à không lão gia kêu ta đến. chủ nhân yên tâm đi ta có ích có thể giúp ngài rất nhiều luôn đó. Ta có thể châm lửa, có thể thắp sáng, có thể sưởi ấm còn làm ấm giường cho ngài được nữa. Á!

Anh vũ vừa rứt lời lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng ngay sau đó liền thân mật hôm môi cùng tường nhà. Một cú trấn động làm nó như được giác ngộ luôn.

Trình Thu Bạch vừa vào liền nghe thấy câu cuối cùng nó nói. Cái gì mà có thể làm ấm giường chứ? Anh chủ mà cần nó à? Vị trí đó là của hắn của một mình hắn của riêng hắn thôi. Trình Thu Bạch hai mắt tóe lửa nhìn cái thứ gia cầm dám láo xược với hắn đã thế còn có ý định đá hắn để thượng vị liền không nhịn được máu nóng dồn não.

Hắn muốn ăn chim bảy món.

Quý Lâm phản ứng lại cũng hơi ngạc nhiên. Không nghĩ đến việc Trình Thu Bạch phản ứng dữ dội như vậy. Đá phát bẹp dí luôn rồi.

- Tiểu Bạch bình tĩnh chút, đừng xúc động quá.

Trước hết làm dịu cục nước nóng này đã còn cái con anh vũ ướp lạnh kia cũng không chết ngay được. Dù sao thì của anh và Trình Thu Bạch đều nhìn nó không vừa mắt xíu nào.

Trình Thu Bạch quay sang anh thì như đổi một cái mặt. Phút trước còn như muốn giết người phút sau đã rưng rưng nước mắt nhìn anh rất chi là uất ức.

Anh sẽ không dùng nó để làm ấm giường đâu đúng không? (2)д8); )Tất nhiên là không rồi. Anh có Tiểu Bạch rồi mà không ai thay thế em được cả. Đừng khóc đừng khóc mai anh gửi nó đến chỗ Kim Thần ha không thì để lại chỗ Quy Lão được không?Quý Lâm lau nước mắt của hắn. Dịu giọng mà dỗ dành. Trình Thu Bạch đạt được mục đích liền không khóc nữa còn nhìn anh cười rõ tươi. Ngoan ngoãn làm bé ngoan vâng vâng dạ dạ rồi ôm anh không buông tranh thủ ăn đậu hũ được miếng nào thì ăn.



Chỉ tội cho ai đó. Thiên đường mở cửa thì không đi địa ngục đóng cửa rồi mà cứ đâm vào. Tương lai này còn bị ai đó ghim dài dài.

Quý Lâm sau khi bàn giao phòng khám cho Tư Nhiên thì cùng Trình Thu Bạch đến Trang trại Thần Tiên à giờ phải gọi là Sở thú Tinh Quang mới đúng.

Hôm nay là cuối tuần nên nhóm "Yêu quái núi Nhạn \(^ - ^) /" đều đến đủ. Trang Dung có hẳn một tháng nghỉ phép nên rất chi là hào hứng. Đới Thành cùng Thẩm Ly đã sắp xếp lại lịch trình làm việc để đến đây. Kim Thần sau khi giải quyết vụ án mất tích kia cũng được nghỉ phép mấy ngày. Diệp Thanh Trúc là sinh viên cuối tuần rảnh khỏi nói luôn. Đỉnh nhất vẫn là phú bà Cẩm Lan rời hẳn cuộc gặp mặt kí hợp đồng sang tháng sau luôn cơ mà.

Công việc gì đó để sau đã cái gì vui mình ưu tiên trước.

Bên cạnh đó còn có hai người cuối cùng của nhóm hôm gặp mặt vì có việc nên không thể tới. Thiên Ngạc và Đà Niên. Một người là Thôn Thiên Ngạc (*) - cụ thể là cá sấu một người là hậu thế đời sau của Xích Khao Mã Hầu (**)

- một trong Tứ Hầu Hỗn Thế. Nói thân nập dễ hiểu là một con khỉ lớn lên nơi cửa phật đặc biệt thích nghịch nước.

Thiên Ngạc là hướng dẫn viên du lịch còn Đà Niên là vận động viên của đội tuyển bơi lội quốc gia. Họ đều đã được Đới Thành phố cập qua về Quý Lâm và cả Trình Thu Bạch.

Trông cả tám người họ người có thể ở gần Trình Thu Bạch có lẽ là Đà Niên. Tính cách Đà Niên giống Trang Dung là người lắm mồm nói nhiều nhưng lại có cả chút cọc tính của Kim Thần. Còn về phần Thiên Ngạc cũng là dạng người hoạt ngôn. Miệng nam mô còn bụng dạ thì dâm ô. Cái nết này thì phải người thân quen lắm mới biết. Hoặc nhìn cái cách gã nhìn Diệp Thanh Trúc mà liếm môi là biết.

Diệp Thanh Trúc tất nhiên biết chuyện này. Cậu ta đã mấy lần thoát chết rồi sao có thể không cảnh giác cho được. Lặng lẽ dịch bước chân đứng vô giữa Đới Thành và Quý Lâm còn dùng Trình Thu Bạch để che đi ánh mắt của ai kia. Kéo cả người chị đáng kính Cẩm Lan chắn trực diện luôn. Bốn hướng phòng thủ vô cùng chặt chẽ.

(*) Thôn Thiên Ngạc: cái này tui bịa thôi à chứ có thật hay không tui cũng không biết.

(**) Xích Khao Mã Hầu: cái này tui tìm ở trên google. Được biết thì đây là anh cả của Tứ Hầu Hỗn Thế. Tôn Ngộ Không là em út của ảnh.

Xếp thứ hai về sức mạnh biết âm dương, hiểu chuyện đời, giỏi xuất nhập, thoát tử diên sinh. Xích Khao Mã Hầu còn gọi là Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, là một thủy quái ở thời kỳ Bàn Cố, xưng là Thủy Viên Đại Thánh.

Xích Khao Mã Hầu là con khỉ được sinh ra đầu tiên, tinh phách chứa Xích Khao Mã Hầu nhờ được hạ phàm gần cửa Phật nên khi hình thành đã sớm được quy y chính đạo. Và Xích Khao Mã Hầu vì sớm đắc đạo nên được coi như người anh cả khai sáng trong giai đoạn sơ khai của Tôn Ngộ Không.

Tuy nhiên khả năng khống chế nước của Xích Khao thật sự rất đáng sợ, ngay đến Đại Thánh Quốc Sư Bồ Tát cũng phải kiêng nễ nhiều phần.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.