Thẩm Thường Hi cầm va li đứng trước cửa ngôi nhà vốn dĩ vô cùng quen thuộc, chỉ một vài phút trước, nó còn thuộc về cô và anh. Nhưng bây giờ tất cả đều trở thành xa lạ.
Đúng vậy, cô vừa nói lời chia tay với anh. Dứt khoát và nhẹ nhàng. Hai người chia tay yên bình, giống như chưa từng thuộc về nhau.
Chuyện này phải kể đến ba tiếng trước khi cô nhìn thấy anh và người con gái anh từng thích bước ra từ ngôi nhà đã từng là kỉ niệm của hai người trong suốt hơn hai năm trời.
Cô mặc dù rất tin tưởng ở anh, nhưng sự thật đã bày ra trước mặt. Anh bảo cô phải tin tưởng anh như thế nào.
Bà Thẩm nói, những gì mặt thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng không nói tới, nếu như cả lcus giác đều cảm nhận được đau đớn, vậy thì phải làm thế nào?
Từ xa, Lê Cảnh Nghi thâm trầm đứng nhìn cô đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời mình, bàn tay nắm chặt vô lăng. Trong lòng không cách nào làm cho bản thân bình tĩnh được.
Nhắm mắt để nỗi cô độc mất mát gặm nhấm linh hồn, phải qua một lúc anh mới cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
“Sao hôm nay có nhã hứng gọi điện cho tôi vậy?” Bên kia vang lên mấy tiếng châm chọc ngả ngớn.
“Đến quan bar Nhiệt Thành đi, tôi đợi cậu.” Giọng anh trầm thấp.
Mấy giờ sau tại một quán bar xa xỉ bậc nhất Giang Thành, Hàng Vũ Thủy vừa đến đã thấy Lê Cảnh Nghi một mình ngồi uống rượu ở đó. Quả không hổ là Lê Cảnh Nghi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-cua-do-sep-tong/927969/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.