Người phụ nữ sắc mặt tái mét đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh không tiếng động. Sơ Doanh tỉnh lại một lần nữa, vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình mà nỉ non không thành tiếng.
Con của cô ta mất rồi, chẳng còn gì nữa…
Ả Tần Ngọc Chi ác độc kia, thậm chí còn không chịu buông tha cho huyết thống của chính mình, lạnh lùng nhẫn tâm đến cỡ nào vậy chứ!
Nước mắt thấm đẫm chiếc gối trắng như tuyết, Sơ Doanh nằm ngửa trên giường, đôi mắt ngấn lệ, hai tay đặt bên người nắm chặt lấy khăn trải giường đến nhăn nheo.
Cô ta nằm trên giường cả ngày nhưng chẳng ai tới chăm sóc, Quý Hoài Tây cũng chưa từng xuất hiện, lúc này Sơ Doanh đã chân chính nhìn thấu tên đàn ông máu lạnh vô tình kia rồi. Khi bụng đói đến chịu không nổi nữa cô ta mới nhấn chuông cấp cứu nhờ y tá mua đồ ăn giúp, ăn chút đồ để lấp đầy bụng.
Cô ta không cam lòng! Cô ta không cam tâm khi chưa đạt được cái gì đã bị đánh trở về hình dạng ban đầu! Cô ta không bao giờ muốn quay về ngày tháng nghèo khổ sống trong khu ổ chuột của lúc trước đâu!
Nhưng cô ta không biết rằng, gã đàn ông bạc tình bạc nghĩa mà bản thân nhớ mãi không quên kia lúc này đang nằm chung một bệnh viện với mình.
Quý Hoài Tây bị đập vỡ đầu chảy máu, nhưng vết thương lại không nghiêm trọng lắm mà chỉ bị ác mộng quấy nhiễu, từ đầu đến cuối chưa chịu tỉnh lại.
Bản thân trong mơ kết hôn với Tịch Tuế, thành công chiếm đoạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-co-quy-cung-chong/501927/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.