Edit: Blanche
Vết thương căn bản cần an dưỡng hồi lâu, thế mà sau ba ngày đã khỏi hẳn, thái y tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ muốn lấy một ít nước sâm đem về nhà. Bất quá ánh mắt của tướng quân quá mức lạnh lẽo, làm bọn họ sợ hãi mà bỏ đi cái ý niệm này.
Nghiêu Hồng hoàn toàn không còn gì đáng lo, nhưng Thân Thập Tam đã ngủ mê ba ngày, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoàng đế cho phép Nghiêu Hồng giả dưỡng bệnh, thực chất hắn đơn giản chờ bên người Thân Thập Tam, bảo vệ hắn đến khi tỉnh lại.
Đây là lần thứ hai Thân Thập Tam cứu mạng hắn.
Khi xưa Nghiêu Hồng là con trai của một nông dân, xuân cày bừa đông săn bắn, tháng ngày vẫn coi như tàm tạm. Ai biết được giặc cỏ tới tàn sát thôn, cha mẹ Nghiêu Hồng bị giết, tiểu Nghiêu Hồng nắm chặt trâm gài tóc của mẫu thân, toàn thân là thương chạy vào trong núi.
Vốn tưởng rằng không thể sống qua đêm đó, Nghiêu Hồng trốn giữa rừng, mơ hồ thấy trước mắt là một cây nhân sâm tinh đang nhìn mình ngẩn người.
Cây nhân sâm đó chính là Thân Thập Tam.
Thân Thập Tam như chính hắn từng nói, thân thể thon dài hoạt bát, râu dài cong uốn lượn như rồng bay phượng múa. Hắn tự mình cắt đứt một cái râu, ném vào miệng Nghiêu Hồng, không kịp nhai kĩ đã bị nuốt xuống.
Từ trong bụng truyền đến một dòng nước nóng ấm tỏa khắp toàn thân, Nghiêu Hồng không còn cảm thấy lạnh nữa. Thân Thập Tam cứu được người liền muốn rời đi, Nghiêu Hồng liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-huong-tinh-tham/267790/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.