Vì trời đã về đêm nên khó khăn lắm cô mới thuê được 1 căn hộnhỏ nhắn.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng được thiết kế khá là đầy đủ: 1 phòng ngủ,1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng bếp thế là đã quá ổn. Bởi vì chủ nhâncủa căn hộ này có việc phải ra nước ngoài vài tháng nên cho cô thuê coi nhưtrông nhà hộ, giá thuê nhà rất hợp lí mà đầy đủ đồ dùng tiện nghi nên cô cũngkhông cần mua sắm gì thêm, chỉ cần dọn dẹp qua là ok.
Dọn dẹp hết hơn 1 tiếng cuối cùng thì cũng trở nên gọn gàng,sạch sẽ. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 8h tối.
Liên Thảo vội vàng vào bếp nấu nướng. Cô có thể chịu đói tốtnhưng Bảo Bối thì không, dù sao nó cũng là đứa trẻ làm sao chịu đói được ” vì mảidọn dẹp mà quên mất con mình đúng là đáng đánh”. Có vẻ nếu chỉ tự trách hìnhnhư với cô chưa đủ, cô còn tự đánh vào đầu mình vài cái coi như tự phạt. Làm gìcũng được nhưng không được quên Bảo Bối.
Nhìn cô đang nhiên lại tự đánh mình, anh khó hiểu nhìn cô:”chẳng lẽ những người ngốc thường có những hành động không ai hiểu nổi sao?”
- Đừng tự đánh mình nữa, cô ngốc thế là đã quá đủ rồi đừng đểcho mình ngốc thêm nữa.
Giọng nói trong trẻo của Vân Phong cất lên cũng như phán sựtrừng phạt đã được kết thúc. Cảm động cô chạy đến ôm nó vào lòng:
- Bảo Bối, con đang đau lòng cho mẹ phải không? Mẹ cảm độngquá! Bây giờ chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/2180074/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.