Võ Phong ghé lại gần Võ Thần: “Ca, trông họ hình như không được bình thường lắm, y như bị trúng tà thuật vậy.”
Vũ Tuyết Lam tiếp lời: “Vả lại có một điều kỳ lạ là mỗi gian hàng đều có một bông hoa ba màu sặc sỡ kia, nó là dạng ký hiệu hay là gì?”
“Thôi chúng ta đi tìm nhà trọ ở rồi tính tiếp.” Võ Thần nói.
Đi thêm một đoạn ngắn trong trấn đến một nhà trọ nhỏ, tiến vào, tên chủ nhà trọ mập ú tiến ra mặt niềm nở: “Chào quý khách, quý khách muốn thuê mấy phòng.”
“Một phòng.” Vũ Tuyết Lam nói.
Võ Thần nhìn sang nàng, ánh mắt ngạc nhiên.
“Huynh nhìn gì, chúng ta đâu phải chưa từng ở chung một phòng, nên tiết kiệm, đường còn dài.”
“Tuyết Lam tỷ nói đúng đấy.”
Ông chủ đưa ra đề nghị gợi ý: “Chỗ chúng tôi có phòng hai giường rộng, các vị có muốn căn phòng này không.”
“Được bọn ta lấy phòng này.” Võ Thần nói.
Tên chủ trọ dẫn đường đến phòng, sau đó thì rời đi.
Sắp xếp đồ đạc, ba người chụm lại chỗ bàn uống ngụm nước.
“Ta thấy trấn này có gì đó kỳ lạ mà chưa biết được là gì.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Đệ thấy khi chiều rồi, người ở đây giống như trúng tà, thôi kệ họ đi mình chỉ ngủ lại đây một đêm, họ không làm gì mình thì thôi. Đệ buồn ngủ quá đi ngủ đây.” Võ Phong nói rồi bỏ lại giường nằm.
“Nương tử, đi cả ngày mệt rồi, nàng cũng nằm nghỉ ngơi đi.”
Vũ Tuyết Lam gật đầu rồi bước lại chỗ giường mình, Võ Thần đi phía sau, nàng quay lại:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-suc-manh-cua-than/954686/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.