Võ Thần về phòng, Võ Phong ánh mắt nghi ngờ dán chặt vào người hắn: “Huynh đi đâu bây giờ mới về, không phải huynh qua phòng Tuyết Lam tỷ cợt nhã tỷ ấy đấy chứ?”
“Ta làm gì có, chỉ là đi quan sát tình hình lên kế hoạch thôi.”
“Thế huynh lên được kế hoạch gì rồi?”
Võ Thần vẻ nghiêm túc, ánh mắt có chút đáng sợ tiến sát lại đối diện mặt Võ Phong: “Chỉ một chữ ‘giết’.”
Võ Phong hốt hoảng la lên: “Cái gì, huynh nói cái gì?”
“Đệ nhỏ tiếng xí đi. Ta đi thăm dò thấy chúng có kho châu báu cất đầy vàng bạc, như là chúng vơ vét cho bằng hết của thiên hạ vẫn chưa thỏa mãn, vả lại chúng cướp của chắc chắn là giết người.”
“Huynh, huynh không phải hứa với ông nội là không giết người sao?”
“Đệ thôi đi, ta hứa với ông nội không giết người vô tội, còn lũ này tội chất đống nên đáng chết, giờ trong đầu ta chỉ muốn giết thôi, đệ đừng có cản ta.”
“Huynh cứ để xem đến ngày mai như thế nào đã, chúng ta cũng chưa biết rõ nữa.”
Võ Thần không nói thêm bỏ lại giường nằm, nằm một lát thì trời về chiều tối, tên chột mắt gõ cửa phòng bước vào: “Hai ngươi ra giữa sân doanh trại dự tiệc, hôm nay đại ca muốn tổ chức lễ chào mừng các người, sẵn tiện tuyên bố tin vui.”
“Được rồi, ngươi về trước đi, ta đi gọi Vũ Tuyết Lam sẽ ra.” Võ Thần nói.
“Vũ Tuyết Lam, cô ấy sẽ có tì nữ dẫn đường, hai ngươi cứ ra trước.”
“Được rồi, bọn ta sẽ ra ngay.” Võ Phong nói.
Hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-suc-manh-cua-than/954677/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.