TỬ THẦN CHẾT, NÓI RA MỘT BÍ MẬT
Trong những tác phẩm kinh điển thì có một câu truyện tên là Đôi giày đỏ, kể rằng có một cô gái nghèo khổ luôn luôn nghĩ về việc mang đôi giày màu đỏ, hậu quả đôi giày khiến cô phải nhảy múa không ngừng, cho dù cô đã kiệt sức nhưng vẫn không ngừng nhảy múa, cuối cùng, cô gái không thể làm gì hơn, đành phải nhờ đao phủ dùng rìu chém phăng hai chân của mình, và đôi giày khiêu vũ kia vẫn tiếp tục quay cuồng cùng hai cẳng chân đầm đìa máu của cô.
" Câu truyện Đôi giày đỏ sao?" Vương Vân Chi bị ý nghĩ của y làm cho buồn cười: "Cậu nói tôi giống cô gái kia à?"
"À không không, đùa thôi." Hạ Lẫm gấp rút vội vã che miệng, ý bảo muốn thu những lời kia lại: "Khác nhau hoàn toàn, đôi giày đỏ đó thì nhiệt liệt điên cuồng, nhưng đêm qua, cảm giác khi nhìn lão sư thì lại là thần bí thiêng liêng."
"Gì cơ?"
"Chính là khung cảnh mà khi nhìn thấy thì cảm giác đau... hoàn toàn mất đi luôn." Vốn từ vừng của Hạ Lẫm đột nhiên trở nên nghèo nàn, y tránh ánh mắt Vương Vân Chi, cố hết sức mà mô tả: "Tôi về sau sẽ không bao giờ nhìn ai nhảy múa nữa."
Từ lúc gặp đến giờ chưa từng nghe Hạ Lẫm nói năng hồn nhiên như vậy, trong phút chốc Vương Vân Chi cảm thấy hoài nghi tên nhóc này có phải bị ngớ ngẩn hay không.
Lại nói tiếp, Hạ Lẫm thuận miệng nhắc đến câu truyện này, khiến cho Vương Vân Chi nhớ lại cái quy luật buôn bán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-soi-con-trong-tro-choi-sinh-ton/1655150/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.